Tôi vô cùng tâm đắc với bài viết "Biên tập văn học ở một số tạp chí văn nghệ" của tác giả Hoàng Thái Sơn đăng trên web BÔNG TRÀM. Tôi cũng xin đóng góp một số ý kiến về việc biên tập văn học ở một số tờ
báo, tạp chí. Bài này tôi viết đã lâu nhưng chưa có dịp phổ biến.
Điều
đáng sợ nhất, theo tôi, trong cái “nghề” này không phải là viết dở, vì viết dở
báo không đăng. Cũng chả sao, nó thử
thách lòng kiên nhẫn, ta cố trau dồi rèn luyện thêm nữa. Sợ chăng là việc biên
tập bài vở của các “quan anh, quan chị, quan em” ở các “toà” báo. Biên tập (BT) hiểu nôm na là kiểm tra, chỉnh sửa… những sai sót bản thảo - nếu có - của phóng
viên hoặc cộng tác viên (CTV) gởi đến trước khi đưa ra trình làng. Và các
“quan” BT, ai mà không sắm sẵn “kính hiển vi”
để “soi rọi toàn tập” các tác phẩm văn, thơ. Tôi đã đọc một số tài
liệu qui định vai trò, trách nhiệm của biên tập viên (BTV). Luật xuất bản (sửa
đổi) được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 01/7/2013 cũng đã có qui định cụ
thể về nhiệm vụ, quyền hạn và cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hoạt động cho
các BTV. Một bài báo viết: "BTV là người “gác cửa” cho mỗi trang sách nên họ không thể làm việc
cưỡi ngựa xem hoa, đọc bản thảo qua loa. Một BTV thực thụ phải là người có
chuyên sâu về một lĩnh vực học thuật nào đấy để có thể thẩm định được bản thảo cộng
tác viên gửi đến". Giám đốc một nhà xuất bản lớn đã đúc kết tầm quan
trọng của BTV: “BTV là linh hồn và tài sản
của nhà xuất bản. Thời nào cũng vậy, BTV cần có một cái vỏ là bằng cấp, trình
độ, ngoại ngữ… Nhưng điều làm nên sự khác biệt là một tâm hồn yêu cái đẹp và
niềm vui sướng được biên tập”.
Một tác phẩm được “lên khuôn” trên báo giấy chí
ít phải qua ba “cửa ải” BT. Thế nên, việc BT (trong một giới hạn nào đó, theo
tôi) cho tác phẩm được chỉn chu là cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phát
sinh những hệ luỵ rất phiền phức - dĩ nhiên cho người viết. Ai trong chúng ta
không từng trăn trở cân phân, lọc lựa mài giũa từng chữ, từng câu, thậm chí
từng dấu chấm, dấu phẩy… trong bài viết của mình sao cho thật chính xác, đúng
nghĩa và đặt đúng chỗ ? Thế nhưng, đây đó còn có báo, có BTV “vung tay quá trán”,
không cần dao kéo nhưng “phẫu thuật” thiếu điều chẻ sợi tóc làm tư các tác phẩm,
làm cho “biến dạng” đến vài chục phần trăm, đến nỗi chính tác giả cũng phải ngỡ
ngàng khi chẳng nhận ra hình hài nguyên thuỷ “đứa con tinh thần” của mình. Mà
phải hay ho gì hơn cho cam! Trời ạ ! 99,99% thơ, văn hoặc tiểu phẩm của tôi (đã
được đăng trên báo giấy) lần nào cũng bị BT, không nhiều thì ít, có khi “bạo
phát bạo tàn”: Khi thì bị đổi tựa, bị “gọt” đầu hoặc “tỉa” đuôi, bị “cắt” tay
chân, hay BTV bỗng dưng ngẫu hứng tự “chua” thêm vài dòng, hoặc nhân vật nữ còn
cha còn mẹ sờ sờ, bỗng dưng… mồ côi - do câu: “Con bé là đứa con nuôi mà vợ chồng tôi rất yêu thương dẫu nó vẫn còn
cha mẹ ruột ở làng bên” bị BT “biến mất” cụm từ “dẫu nó vẫn còn cha mẹ ruột” khiến có người đọc phản hồi, tỏ lòng
thương cảm, còn tác giả thì bỗng dưng… muốn khóc. Một nhân vật nam khác đắm
chìm hư hỏng rượu chè, đoạn kết tỏ ra hối hận cải tà qui chánh thì cũng bị thay
đổi trạng thái, cho anh ta chơi tới bến thành thử ăn năn thành ra ăn… trớt. Tôi
viết câu: “Tôi tình cờ gặp nó trong quán nhậu” thì bị sửa
thành: “Tôi vô tình gặp nó”. Ai cũng
hiểu tình
cờ và vô tình khác nghĩa nhau, tuỳ vào ngữ cảnh mà sử dụng sao cho
chính xác. Một bài thơ thất ngôn bốn khổ 112 từ thì bị sửa đến 32 từ (ấy là chưa
nói đến một khổ bốn câu BTV ngẫu hứng đưa “sáng tác” của họ vào thay thế). Một bài
thơ lục bát tình yêu lãng mạn khác trong đó có câu: “Mà vai vắt được lời phu thê nào” bị sửa thành: “Mà vai vắt được lời phu phen nào”. Từ "phu thê" (nghĩa: vợ chồng) bị sửa thành "phu phen" (nghĩa: làm tạp dịch). Mới
đây, một bài thơ châm chích nội dung than thở về việc đầu năm học phải đóng góp
nhiều khoản thu, phí cho nhà trường nơi con mình theo học. Không một từ nào
đụng chạm đến chủ trương, đường lối. Vậy mà đâu từ trên trời rơi xuống cái câu
kết: “Ai
biểu nghèo bày đặt cho con học làm chi” nghe rất phản giáo dục, làm tôi
phải một phen hú vía. Thật là tai bay vạ gió. Còn nhiều nữa, phải nói là cực
kỳ… kỳ cục. Tôi đành chỉ biết thở dài ngao ngán và lắc đầu không hiểu nổi. Sao
lại có sự tuỳ tiện vô lối như thế chứ ?
Nghe
chuyện xưa: Chỉ cần một hai từ, Thế Lữ đã từng chỉnh sửa thơ của các nhà thơ
Xuân Diệu, Huy Cận gởi đến tòa soạn, làm cho bài thơ khởi sắc hơn. Dĩ nhiên tác
giả tâm phục khẩu phục! Còn ngày nay, một số BTV mà tuổi đời chưa chín, vốn
sống chưa nhiều, kinh nghiệm chưa trải, tay nghề còn non, suốt ngày chúi mũi
vào mỗi tờ “báo nhà”, rồi còn ba chân bốn cẳng chạy lo kinh tế, gia đình… ít khi
có thời giờ để mắt tới các trang VHNT. Nên có thể họ là cậu cử, cô cử giỏi
ngoại ngữ vi tính, nhưng có thể họ “me dốt” với mảng VHNT. Có thể họ chưa biết
công dụng của các dấu ba chấm. Ví dụ: "Thể dục dưỡng sinh... sự", "Bia ôm sinh... sự", v.v... Các từ trong ngoặc kép. Ví dụ: của "chùa", "thọc gậy bánh
xe", v.v... nên thường BT cho xóa sạch hết. Có thể họ chưa từng nghe tên
hay đọc thơ Thanh Tâm Tuyền, Du Tử Lê… nên cho đó là những cây bút trẻ mới nổi
chăng! Anh bạn tôi, BTV một tờ tạp chí văn nghệ đã bộc bạch: “Khi mới vào nghề,
mình suy nghĩ cần phải “thọc” bút đỏ vào thêm, bớt dù chỉ là một hai từ. Chủ ý để thị uy, chứng tỏ quyền lực to lớn của
BTV! Đơn giản vậy thôi”.
Tôi đem những chuyện bị BT quá nhiều kể cho bạn bè nghe. Họ dĩ hòa vi
quí mà rằng: “Cho nó sửa xả láng, miễn là đăng và trả nhuận bút đầy đủ. Ý kiến
ý cò làm chi, nó “cạch mặt” ra là… ốm đấy”. Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay
nghe lời khuyên của bạn, với lời mong ước gởi các vị BTV: Hãy làm “bà đỡ” có
tâm và có tầm, “nắn” những đứa con tinh thần của những người viết sao cho hoàn
hảo hơn. Ngược lại, hãy đừng làm “sát thủ đầu mưng mủ” cắt, gọt…vô tội vạ.
HÀN HỮU YÊN
_______________
Nhận định rất chủ quan và chỉ giành phần đúng về phía mình để chỉ trích người khác sai. Thực tế các BTV không phải ai cũng tệ, và nhất là các BTV trẻ nhiều người làm rất tốt và có những ý tưởng, sáng tạo mới.
Trả lờiXóaChưa chắc trẻ là tầm thường, cũng không tuổi già là đã “thông kim bác cổ”. Tuổi trẻ đang kế thừa và phát huy, nếu không có tuổi trẻ thì ai tiếp nối tuổi già. Theo cá nhân tôi nghĩ, vấn đề ở đây không phải là trẻ hay già, mà là họ làm được những gì và làm được đến đâu. Nghệ thuật thì đâu phân biệt tuổi tác, mà chỉ có hay hay dở.
Trả lờiXóaKính gởi 2 bạn Nguyên Phương và Trí Tâm.
Trả lờiXóaTác giả nhận định chủ quan, vì đó đúng sự thật 100% mà mình và 1 số tg khác từng "bị nạn" ở 1 tờ báo, chứ mình đâu đến nỗi hồ đồ quơ đũa cả nắm khẳng định rằng các BTV của các báo đều tệ như bạn NP nói! Còn vấn đề "Trẻ - Già", làm sao ai dám phủ nhận những người trẻ không có tài, không có nhiệt huyết và sự cống hiến trong một lĩnh vực nào đó, kể cả sáng tác thơ văn? Mình chỉ đề cập mảng biên tập VHNT thôi... Mình có đọc một truyện ngắn in trên báo viết về chiến tranh ở miền Nam VN trước 1975, trong đó kể về các loại vũ khí của Mỹ như xe tăng M3, trực thăng HU... BTV có thể sinh sau 1975, hoặc có thể kiến thức còn hạn chế nên không phát hiện ra những sai sót ấy để chỉnh sửa chăng?
...
Vài hàng trần tình và cảm ơn 2 bạn về những ý kiến quí báu trên. Chúc vui, khỏe.
Nói như anh Hàn Hữu Yên thì những gì viết về giai đoạn trước 75 thì phải do những người sinh trước năm 1975 mới có kiến thức để biên tập. Có nghĩa là chí ít phải được 50 tuổi trở lên. À không 50 chưa được vì trước 75 mới có 10 tuổi thì biết gì, phải 60 trở lên cơ. Vậy thì suy ra khi biên tập những vấn đề viết về thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì phải do những người sinh ra trước 1945, và khi biên tập về những gì viết về thời nhà Nguyễn thì phải lớn tuổi lơn vua Gia Long và suy ra tiếp tục... Ái chà, vụ nầy coi bộ khó kiếm người dữ à.
XóaHiện nay mạng Internet chính là một kho kiến thức khổng lồ về mọi lĩnh vực, vấn đề là mỗi người có chịu cập nhật kiến thức, hiểu biết của mình về các vấn đề hay không. Anh viết "Còn vấn đề "Trẻ - Già", làm sao ai dám phủ nhận những người trẻ không có tài, không có nhiệt huyết và sự cống hiến trong một lĩnh vực nào đó, kể cả sáng tác thơ văn? Mình chỉ đề cập mảng biên tập VHNT thôi..." Tôi lại nghĩ khác, dù ở mảng nào hay công việc nào, người lớn tuổi có ưu điểm về kinh nghiệm, vốn sống... còn người trẻ lại có những ưu điểm riêng của họ. Theo tôi điều quan trọng là cái tâm và cái tầm của mỗi cá nhân phụ trách công việc. Mà hai vấn đề này thật sự không tùy thuộc vào tuổi đời.
Tôi hoàn toàn không có ý định vào comment để tranh luận với các Bạn những vấn đề quá rõ ràng :
Trả lờiXóaTg Hàn Hữu Yên đưa ra một số hiện tượng mà một số BTV vì nhiều lý do đã biên tập chưa đạt .
Chúng ta ít nhiều cũng hiểu ,để làm tròn trọng trách của một biên tập viên Văn học là một vấn đề không đơn giản. Có một số ít BTV nhận vai trò BTV như cưỡi ngựa xem hoa ...bài vở có sao để vậy người ơi! Bạn võ Hoàng nói đúng: Do đó phải cần cái tâm ,cái tầm của người phụ trách. Nhưng xin hỏi Bạn, kiến thức trên mạng Internet thì nhiều nhưng vận dụng kiến thức đó cũng cần sự từng trải ,uyên bác và thẩm thấu văn học...Trẻ quá, mười tám, đôi mươi thì hiểu chưa chắc tới chứ chưa nói đến chuyện dám đặt bút mà chấm phá. Có những lãnh vực chúng ta phải thừa nhận là phải cần có kinh nghiệm, vốn sống Bạn ạ! Như ngành Y, bác sĩ phải có bao nhiêu năm trong nghề mới được đảm nhận trọng trách nào đó.
Tôi nghĩ chúng ta comment là để học hỏi lẫn nhau một cách chân thành nên tránh hỏi khó với nhau để làm gì! Anh muốn biên tập về giáo dục trước 1975,ngoài thuận lợi Anh sống trong giai đoạn trước 1975 và là người trong cuộc,Anh còn phải tìm thêm tư liệu để tự tin biên tập cho bài viết có chất lượng nhất định.Nếu Anh không là người trong cuộc, không sống trong giai đoạn lịch sử đó, bắt buộc Anh phải khổ công hơn rất nhiều lần.
Riêng tôi rất ủng hộ một số em có khả năng sáng tác thơ văn vượt trội đã gan góc đảm nhận một phần biên tập tiếp các cô chú BTV,thiết nghĩ chúng ta cũng nên trân trọng, nâng niu và tiếp sức để các em có cơ hội học tập nhằm kế thừa và phát huy vai trò BTV chất lượng trong tương lai.Một vài suy nghĩ xin được đóng góp cùng các Bạn, có điều gì chưa hài lòng mong các Bạn lượng thứ. Trân trọng . Hoàihuyềnthanh.
Theo tôi Hàn Hữu Yên viết chẳng sai chút nào cả. Các loại Biên Tập Viên mà tác giả chỉ trích hiện nay có nhan nhản, họ thiếu kiến thức nhưng cứ thêm, bớt, cắt bỏ vô tội vạ. Tất nhiên các Biên Tập Viên có tâm và giàu kiến thức thì ai dám nói động tới làm gì, họ là thầy ta về lảnh vực tu sửa cho bài nghiêm chỉnh và hay hơn thì dầu họ là con nít cũng cảm ơn không nết nữa là. /.
Trả lờiXóa