Tôi đang vui, nhưng vừa bước vào phòng đã phải giận sôi lên: “Anh lại xốc tung cả giá sách của tôi lên nữa
rồi!”. Dễ có tới thứ một ngàn lẻ một, thừa lúc tôi đi vắng anh tôi đã đột nhập
“Khuê phòng” của tôi lục tung tất cả đồ đạc trong phòng, điều mà tôi rất ghét.
Anh tôi vừa cười vừa bảo: “Ơ… mày có lấy con dao cạo râu của tao không?”.
Hai anh
em chúng tôi cùng nghề giáo, cùng dạy một trường, cùng ở một phòng tập thể được
ngăn đôi bằng những tấm ván ép. Tôi không hiểu sao mấy tháng gần đây, can cớ gì
anh tôi cứ lén vào phòng tôi lục lội tìm kiếm cái gì đó, bất chấp sự cự nự ra
mặt của đứa em gái. Tôi dạy văn, anh tôi dạy toán. Những công thức của anh tôi
chẳng ăn nhập gì với câu chữ của tôi cả. Có lần tôi bắt gặp anh đang ngồi đĩnh
đạc xem nhật ký của tôi, tôi đã không dằn được hét toán lên: “Trời ơi là trời! Anh không biết xấu hổ à!”. Anh tôi vẫn cái kiểu cười cười bảo: “À… ạ, tao
xem thử mày có ăn cắp thơ của tao không”. Trời đất, anh tôi làm thơ, còn tôi
lấy con dao cạo của anh!
Tôi nói là tôi đang vui vì chiều
nay tôi và Đăng gặp nhau. Tôi quen Đăng qua Câu lạc bộ làm quen trên báo.
Chuyện này trở thành đề tài chế nhạo của anh tôi. Anh cầm tờ báo, nghiêng đầu
ngâm nga: “Hoàng Hải. Thiếu nữ xế xế chiều. Ưa thích văn chương…”, rồi bảo:
“Có ma nó mới chịu tốn giấy mực cho cái khoản tự đặt ra xế xế của mày!”. Một
tháng sau, tôi đặt xấp thư lên bàn trước mặt anh, đắc thắng: “Đúng hai mươi
mốt con ma!”. Anh chẳng thèm nhìn, phán: “Đồ cha vơ chú váo!”.
Trên nửa tháng nay những cánh
thư từ bốn phương lần lượt bay về cái thị trấn nhỏ miền núi này. Từng đêm,
trước khi ngủ tôi bóc thư ra đọc và khoan khoái hình dung về chủ nhân của nó.
Thôi thì muôn hình vạn trạng. Rồi tôi cũng phải chọn ra một lá thư nào đó để hồi
âm. Tôi chọn Đăng. Nét chữ Đăng đẹp, không nắn nót, lới lẽ không vồ vập nhưng
quan tâm. Đặc biệt là Đăng chép tặng tôi một bài thơ mà tôi hằng yêu thích. Với
lại Đăng cũng là giáo viên, người ở thị xã gần đây. Đăng viết: “Tôi cao và
ốm. Nếu Hải đi bên tôi sẽ có cảm giác đi bên chiếc đinh mười phân”.
Thư từ qua lại, tôi đề nghị Đăng
gửi cho tôi một tấm ảnh. Chờ cả nửa tháng sau mới thấy thư của Đăng. Tôi hồi
hộp kéo tấm ảnh ra khỏi bì thư: Một khuôn mặt khá điển trai, nếu không có bộ
ria mép quái quỉ và chiếc kính mát choáng gần nửa khuôn mặt. Đăng viết: “Không
có tấm ảnh nào mới tặng Hải, đành phải gửi tấm ảnh chụp hồi còn mê truyện trinh
thám”. Tôi háo hức chìa cho anh tôi, bảo: “Đồ cha vơ chú váo nè!”. Anh nhìn,
khùng khục trong cổ rồi cười phá lên. Anh cười lăn ra giường, chảy cả nước mắt.
Tôi cho đó là cách anh nhận mình thua cuộc.
Tôi muốn được thấy Đăng, có lẽ để khẳng định
thêm khi Đăng không đeo kính và để râu. Tuần sau tôi lại nhận thư Đăng: “Hải
xuống thị xã chơi. Nhân đó chúng mình gặp mặt, và anh sẽ giới thiệu gia đình
của anh”. Điều này thì tôi dễ dàng chấp nhận, nhưng “Để thêm phần thi vị và
thơ mộng cho buổi tao ngộ đầu tiên, chúng ta hẹn nhau tại công viên thị xã,
dưới tượng đài vào lúc…”, thì tôi còn phải xem lại đã. Nhưng rồi cái tính
lãng mạn của tôi đã đồng lõa với cách hẹn hò của Đăng.
Chiều mai là tới hẹn. Tôi dự định
mượn chiếc cúp của anh tôi đi cho tiện, nên cho dù rất giận tôi cũng giả
lả : "Mai anh có lấy xe đi đâu không?". Anh hỏi
trổng: "Chi?". "Em mượn". "Đi đâu?". Tôi không giấu: "Đi
thị xã". Anh tôi láu lỉnh: "Xong rồi hả?".
Tôi đỏ mặt. Anh lại bảo: "Chở thằng Thời đi theo thì tao cho
mượn, không thì...". Tôi
ngoe ngoẩy bỏ đi, quyết định đón xe đò.
Thời dạy cùng trường, bạn anh tôi. Hắn nhút
nhát, lại cằn cỗi như cái dấu tích phân của hắn. Hai năm trời hắn chẳng nói năng
gì, chỉ trố mắt nhìn đủ kiểu. Sau hắn gửi cho tôi vỏn vẹn ba chữ: "Anh yêu em!" cứ như là tiên đề! Việc tán tỉnh dường như hắn
giao lại cho anh tôi. Vậy nên chuyện mượn xe của tôi không thành, tôi càng ghét
hắn hơn.
Chiều công viên thị xã im vắng. Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, đã
quá giờ hẹn mười phút mà Đăng vẫn bặt tăm. Tôi đâm ra giận mình đã quá dễ dãi
để lâm vào một tình cảnh lố bịch: Một cô gái thơ thẩn trong công viên
vắng! Đúng lúc tôi thất vọng định bỏ về thì Đăng xuất hiện. Và thật quá
quắt vẫn nguyên cả kính và ria mép như trong ảnh ! Tôi quên phắt chuyện
trễ hẹn, sự giận dỗi của tôi đổ dồn vào bộ ria và đôi kính: "Anh
vẫn còn mê tiểu thuyết trinh thám à?". Đăng cười, đưa tay gỡ kính,
bước lại gần tôi: "Vì anh là nhân vật chính mà!".
Tôi ngớ người, trong buổi chiều chạng vạng, khuôn mặt Đăng chính là "bản mặt" của Thời. Liền đấy, trong đầu tôi giải ra dần những khúc
chiết của cái gọi là "cuộc tình trinh thám" của hắn, đồng thời
trong tôi dâng lên một tình cảm khác lạ, nó vừa xuất hiện đã lập tức thành hình
như tất cả mọi yếu tố đã phục sẵn từ lâu trong tôi. Tôi vừa ghét vừa thương cái
tình cảm ấy như một kẻ phản trắc nhưng đã láu lỉnh không phản bội lại tôi trong
thực chất. Và tôi không kềm được, đã gục đầu vào vai Thời toan khóc.
Chợt có tiếng xe quen thuộc thắng
kít lại trước mặt. Tôi ngẩn đầu lên, anh tôi đang toét miệng cười :
"Đồ lãng mạn kia, bây giời mày rõ tao lục lọi phòng mày làm gì rồi
chứ?". Tôi hét lên: "Đi đi! Đồ gián
điệp!". Anh tôi phóng đi. Tôi quay lại, và lần này tôi đã thành
công , không ai quấy rầy những giọt nước mắt của tôi nữa. Thời ôm vai tôi, nhẹ
nhàng hỏi: "Sao em đi tìm tình yêu xa xôi làm chi
vậy?".
NGUYỄN HUỲNH
________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét