- Nào, bữa nay chúng ta bắt đầu câu chuyện như thế nào đây?
Xin lỗi hai ông là tui đến trễ. Hồi trưa mới vừa đặt bút ghi được cái tên
truyện thì không hiểu sao bị mất hứng ngang xương nên mới điện thoại hẹn mấy
ông đến quán này. Ờ, cái truyện dài mà tui đã kể cho hai ông nghe cách đây bốn
năm ấy. Vậy mà tới nay vẫn chưa viết được một chữ. Ngày nào cũng bận tối tăm
mặt mũi luôn.
Tui định khi nào cuộc sống kha khá thì sẽ bỏ hết mọi chuyện, dành
hẳn cho nó hai năm ròng. Chuyện cơm áo gạo tiền nó cứ bắt tui phải chạy vắt giò
lên cổ, không thể đùa được. Kim đừng có cười mỉa tui! Còn ông Lưu hỏi
sao? À, ông tối ngày chỉ biết lo buôn bán lặt vặt nên không rành cái
nghiệp văn này đâu; thấy rảnh, đi tới đi lui nhàn nhã vậy chứ trong đầu óc lúc
nào cũng bận rộn với những con chữ, nhân vật này nói gì, nhân vật kia làm sao,
chính nghĩa có, phi nghĩa có, lẫn lộn và rối tung cả lên. Cứ nghĩ về nó suốt
bốn năm rồi, nhất định tối nay về tui sẽ viết, tệ lắm cũng mươi mười lăm trang.
Ngày nào cũng cày như vậy chừng hai, ba tháng sẽ xong. Chẳng phải có rượu vào
tui nói cứng, tui chưa đến nỗi say đâu. Nhất định tối nay tui sẽ viết được cho
mấy ông coi.
- Kim nói cái gì? Thì ba đứa mình từ nào giờ xem
như một, ông cứ gọi mồi và rượu thoải mái đi, bày đặt khách sáo như Ăng-lê. Hỏi
chủ quán xem còn món ếch xào lá cách không, món đó lai rai coi bộ được. Rượu
phải là rượu Phú Lễ chính hiệu, đừng pha thuốc thiếc gì cả. Lúc nào tui cũng
tâm niệm là phải viết về con người, nhất là nghị lực của những con người biết
vượt qua mọi hoàn cảnh, số phận. Thế giới này nếu không có con người hiện hữu
thì sẽ đi về đâu? Con người là một kiệt tác tinh xảo của vũ trụ. Họ tốt có, xấu
có, cao thượng có, hèn hạ có, đủ thứ chuyện trong khi nhà trường và xã hội
trang bị cho tui chỉ có hai mươi tám chữ cái. Kìa, cô chủ quán duyên dáng
kia ơi, đừng có nhăn mũi nhíu mày như thế! Bữa nay nhậu xong tui trả hết
nợ của ba tháng trước cho cô kết sổ năm chứ không thiếu nữa đâu mà mỗi lần đi
ngang qua mặt tui đều nện gót chân ầm ầm như một lực sĩ vậy.
- Đi uống với tui mà hai ông cứ nói chuyện riêng hoài.
Bữa nay phần rượu này tui trả tiền thì phải ưu tiên phần nói cho tui chứ. Thấy
ở mấy nước giàu không? Ai bỏ tiền ra hùn nhiều thì được quyền làm cái gì thì
làm. Bữa nhậu của tụi mình như là cái vi mô của thế giới vĩ mô mà những con ếch
trong dĩa kia là những số phận thấp cổ bé miệng. Lưu hỏi cái gì thì làm ơn
nói lớn lên một chút coi! À, câu chuyện của mình sẽ đề cập đến những số
phận nhỏ bé nhưng những số phận ấy có một lòng quả cảm rất lớn. Tui không có
tham vọng xây dựng được tính cách điển hình của con người như trong truyện
"Ông già và biển cả" của cụ Hê-ming-way đâu. Hai ông mới
đọc truyện đó lõm bõm thôi à? Do chuyện cơm áo gạo tiền à? Thiệt tình...
Cụ Hê hồi đó thường nhậu với món gì mà viết tài hoa quá! Tui đọc, biết nó rất
đặc sắc nhưng mình không thể bắt chước phong cách của cụ Hê được. Thời đại mỗi
lúc mỗi khác chứ. Bây giờ mình phải viết mới hơn, hiện đại hơn, ra dấu ấn thế
kỷ của tuổi trẻ mình hơn. Tui sẽ không cho là mình đại ngôn đâu.
- Thôi, xê ra cho ngưồi ta nói chuyện ông nội ơi! Mới
uống cà phê hồi sáng gặp cha, cha nói vừa xuất viện hết tiền về quê tôi đã cho
5000 rồi mà giờ còn lảng vảng xin xỏ ở đây. Bài bản này lặp đi lặp lại đã năm
lần trong tuần rồi đó nhé. Đi lừa thì cũng phải động đậy cái bộ nhớ để tránh
trùng người chứ. Con người sẽ chinh phục thiên nhiên. Thiên nhiên không là
cái đinh gì dưới ý chí và nghị lực con người. Truyện ngàn trang của mình chỉ
xoay quanh ý tưởng đó, nếu thành công thì truyện rất hay. Con người lúc nào và
bao giờ cũng phải tự đấu tranh để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện xã hội và
hoàn thiện vũ trụ. Hay chỗ đó khó cũng chỗ đó! Ông Lưu coi vậy mà nói
trúng cốt lõi vấn đề tác giả muốn gởi gắm.
- Nhân vật chính của mình tên Can. Can là can trường chứ
không phải can thiệp. Tui cho anh ta chỉ chừng 18 tuổi thôi. Vấn đề là mình
phải tin vào lớp trẻ. Can còn nhỏ những có một nghị lực phi thường. Tui sẽ
không để cho Can chống chọi với biển cả, không cho băng qua sa mạc hay rừng rậm
hoang vu, cũng như không cho anh ta đi chinh phục mặt trăng mà tui sẽ cho anh
ta đi thám hiểm lòng đất, từ mặt trái đất bên này xuyên qua mặt trái đất bên
kia. Đồ ăn, thức uống, hít thở ra sao hả? Thì viết đến đâu tui xử lý
tình huống đến đó, lo gì. Ông Kim lại nghi ngờ khả năng của người cầm bút rồi!
- Nói thiệt tui đang gặp khó khăn nhất là cái vốn sống trong
lòng đất. Bốn năm rồi chưa viết được chữ nào cũng do nguyên nhân này.Tới vòng
của ông rồi đó, Kim. Ông uống rồi rót thêm vào cho tui với ông Lưu. Nào, uống
nhanh đi chứ, sao cứ nhìn lom lom mấy em tiếp thị bia vậy?
- Nhưng dù có khó khăn như thế nào tối nay tui nhất định
viết được. Nhà văn sẽ trở thành cái gì nếu không hiện hữu bằng tác phẩm. Tui
thực sự phục sức viết của Sô-lô-khốp. So với tuổi của cụ Sô khi viết"Sông
Đông êm đềm" thì tụi mình thuộc lớp già rồi, vậy mà sự nghiệp không
ra thể thống gì. Nhưng không phải vì vậy mà mình nôn nóng đâu. Nôn nóng chỉ đẻ
ra những quái thai. Con nhỏ này, qua mấy bàn khác bán. Người ta đang nói
chuyện văn chương cao siêu mà mua với bán vé số nỗi gì. Tui sẽ cho dưới
lòng đất vẫn có đường đi lối lại với nhau mà chưa có ai tìm ra được. Chính Can
của tui sẽ tìm. Hai ông cứ tưởng tượng đi, núi như là hệ thống xương của trái
đất và hệ thống xương này gắn kết với nhau. Còn hang động trong những dãy núi
giống như những mạch máu trong cơ thể chúng ta. Tui sẽ cho Can đi lần theo mạch
máu này. Dĩ nhiên tui phải lấy khoa học làm căn cứ. Lưu nói truyện của tui
là giả tưởng à?Không đâu. Khi nào viết xong bản thảo lần một tui sẽ ưu tiên cho
hai ông xem trước thì biết. Có thể tui còn cho Can gặp mấy con khủng long cách
đây hàng triệu năm đang nằm ngủ yên dưới đó. Nói chung ở dưới cũng có những
cuộc chiến tranh ngầm giữa các loài thú.
- Tiếc cái là mấy năm nay công việc tui dồn dập quá nên cái
truyện tui dự định cỡ ngàn trang vẫn còn nằm trong đầu. Ngày ngày đưa rước con
đi học, làm việc hành chánh do thủ trưởng phân công. Tối lo ba cái chuyện lặt
vặt trong nhà cũng như tâm sự với vợ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Lại còn bạn
bè, đám tiệc, thăm viếng lẫn nhau... Thời gian dành cho văn chương của tui chỉ
tính bằng giây, bằng phút.
- Nhưng tui thề không bỏ cái nghiệp mình đeo mang đâu; gì
thì gì cũng phải tranh thủ thời gian. Mấy nhà văn lớn làm được thì mình làm
được, thậm chí có những nhà văn đời sống cơ cực hơn tụi mình gấp bội. Tối nay
về tui sẽ cố ngồi vào bàn viết. Nè, trong túi xách mình còn gói Con Mèo,
Kim thuận tay lấy dùm! Sao, chỉ còn hai điếu thôi à? Ủa, tui hút bao giờ
tui cũng không nhớ. Đầu óc tui dạo này lúc nào cũng chỉ tập trung cho cái
truyện ngàn trang sắp tới. Thiệt là...
- Ủa, mới ngồi hồi chiều đây mà giờ đã 12 giờ khuya rồi
hả, cô chủ? Lẽ ra đóng cửa hồi 10 giờ nhưng nể khách văn chương mới cho thêm 2
giờ nữa à? Cám ơn! Nói chuyện chưa đâu vào đâu mà sao thời gian trôi nhanh
dữ vậy ta! Tối nay về tui viết... À, mà ngày mai chứ, ngày mai tui hứa chắc
chắn với hai ông sẽ viết những dòng đầu tiên cho truyện "61 năm xuyên
qua lòng đất". Mà chết cha, ngày mai đã 29 Tết rồi, tui đã lỡ hứa chở vợ
con đi chợ mua sắm vài thứ, sau đó thì về quê. Cái số mình bận thì lúc nào cũng
thấy bận rộn. Xe Kim chưa bật đèn kìa. Còn cái truyện ngàn trang của mình chắc
phải để ra giêng mới tính.
VŨ HỒNG
_____________
TRuyện đơn giả, không dài, không nhiều tính tiết cốt truyện mà vẫn rất ý nghĩa, sâu sắc.
Trả lờiXóaTruyện ngắn hay. Thích !
Trả lờiXóaCám ơn tác giả.
Thay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa