Tìm ta
Nơi cánh đồng ngày nào nắng cháy
Những cánh diều
Những con kinh
Giờ chỉ là hoài vọng
Xa xôi…
Tìm ta
Cà phê vỉa hè một chiều cuối năm
Lặng ngắt!
Một mình và một ly đen đắng
Thiếu bạn bè
Còn gì?
Khi chỉ một mình ta.
Tìm ta
Giữa bao bộn bề ngược xuôi hoang
tưởng
Những vui buồn, những yêu thương xưa
cũ
Cũng lãng đãng
Như gió như mây
Bay nhẹ qua mình.
Tìm ta
Tìm lại những hơn thua thành bại
Tình yêu và khát khao ngang trái
Chợt thấy mình
Nhỏ nhoi và khờ khệch giữa đời
Biết rằng ta phải về đâu?
Một ngày ta tìm lại mình
Thôi thì cứ tìm lại một thời còn
biết thương biết nhớ
Dẫu rằng…
Thời ấy đã xa.
ĐI LÀ ĐI
Đoàn người vẫn hướng về phía biển
Cố chạy trốn mùa đông
Nỗi nhớ lăn trên những bị bàng nghe
cót két
Hì hục con đường
Thiếu hơi yêu thương
Biết cùng ai chia một cảm xúc buồn
Những nhịp đập cuối năm rã rời
Lạc lõng.
Giấc mơ mang hình sáng tạo
Không ùa về trong ký ức chập chờn
cõi tôi
Hoang mang
Thì cứ vu vơ hiện
Hay va đập mạnh dưới chân người.
Đoàn người vẫn đăm đăm về phía biển
Họ vẫn chưa thoát khỏi mùa đông
Hay chưa thoát khỏi một đời bẩn chật
Hơi lạnh lùa vào mịt mù nhân gian
rám nắng
Ráo hoảnh mồ hôi!
ĐÔI
LẦN THẤP LẠI
Có đôi lần mang vội vã tôi qua
Mịt mịt sơn nguyên, thênh thang đèo
dốc
Bồi hồi cao để đôi lần thấp lại
Nghe suối chào, nghe nhịp nhớ mông
lung.
Có đôi lần muốn rủ gió về chơi
Một vực thẳm, một kia là thành vách
Một mây côi cút, một rừng cô quạnh
Và một tôi - như vật thể tách rời!
Núi bồi hồi. Thôi chẳng nhớ chẳng
thương
Đá vơ vẩn. Chẳng cần ai tô điểm
Rừng thấp thỏm. Cứ yên bình nguyên
thủy
…
Nhưng nhịp đời vẫn vội vã cuốn đi.
VĨNH THÔNG
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét