MẬT
Trái tim tôi là nơi chứa mật
Mỗi ngày bầy ong đến rồi đi
Chúng góp vào cho tôi những hương vị ngọt.
Đều đặn
Theo cấp số nhân
Chúng sinh sôi
Những đôi cánh mỏng hơn giấy kiếng
Bay theo lộ trình vạn dặm của đời mình.
Nguồn mật của tôi dồi dào đến mức
Con người đã đánh hơi được và tìm đến!
Họ hun khói đốt chết bầy ong
Tháo khỏi lồng ngực tôi
Những giọt vàng váng câm nhức buốt.
Trái tim tôi là nơi chứa mật
Bầy ong lấy đi rồi lại mang về
Chỉ con người là lấy mất của tôi.
VỌNG ĐÊM
Từng chiếc lá nhẹ xoay trên mặt đường
Đêm - mang những vì sao
Rắc vào lòng phố
Tôi nằm nghe tiếng dế khua từng lớp cỏ
Hơi thở im im
Mắt cỏ im im
Nghìn giai điệu nhảy múa
Trên nền nhạc rối bời
Của một mùa đã từng rất cũ
Em gái nhỏ
Với triền tóc nâu
Nhìn về phía con đường lấm bụi
Trông ngóng điều chi
Sao chẳng nói thành lời?
Từng chiếc lá xoay vào đêm thao thức
Mơ hồ điểm rơi
Phím đồng hồ
Đã gõ nhịp cuối cùng
Tiếng vọng của yêu thương
Xin trả về tủi hờn lũ dế
Khẽ cúi mình
Một lần
Soi vào chùm sương mỏng
Đêm gầy mắt trong.
KHÔNG ĐỀ MÙA ĐÔNG
chẳng có điều bất ngờ
mùa đông lại đến từ phía sau
thầm thì những câu kể không đầu
không cuối
hàng cây ven đường trơ tóc xõa
nụ cười nhàu nhĩ buổi sáng
giọng nói khô gầy buổi sáng
cà phê đắng
môi hôn
níu cái choàng vai
cúc áo hờ hững lệch
chong chóng tình yêu
nhớ gió
bỗng xoay vù
mùa đông
gốc bàng thành thiếu phụ
rứt xuống mặt người nghìn chiếc lá cô đơn
thành phố buồn thênh
bài hát cũng buồn thênh
… yêu nhau mùa đông…
… xa nhau mùa đông…
anh chẳng biết làm sao
để nói về những ký ức mùa đông
đi qua thơ anh
bằng nỗi nhớ không đầu
không cuối.
NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ
_______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét