Ta về phố cũ vời vợi phố
Hàng cây đợi gió gió lặng im
Từng mùa khắc khoải trong luyến tiếc
Đêm cũng tàn đêm ánh trăng chìm
Qua bến sông buồn sông dậy sóng
Một người đưa tiễn một người đi
Sương khói hồn nhau mờ nhân ảnh
Phơ phất ngàn sau áo xuân thì
Mộng phù du gởi sầu viễn xứ
Mắt biếc ngày xưa mắt lệ nhòa
Mưa cũng vỡ òa mưa bong bóng
Một thời hoa mộng áo hoàng hoa
Quên đi hết chuyện đời bạc bẽo
Một ngày hạnh phúc nhớ trong tim
Thư tình ngày đó bao kỷ niệm
Đốt chắc gì quên hay nhớ thêm !
QUA CẦU ÔNG CHƯỞNG
Ôm chiều mây trôi lơ lửng
Tình quê luôn mãi vấn vương
Theo anh tháng năm xuôi ngược
Một thời nhan sắc đưa hương
Đời nghiêng qua triền tóc bạc
Nắng nồng nàn cả bến sông
Anh đi qua cầu Ông Chưởng
Lục bình tím giữa mênh mông
Hỏi thăm nhà bên mới biết
Em về quê ngoại Mỹ Luông
Gió cũ thổi vào Chợ Mới
Hồn anh rụng xuống nỗi buồn
Không gian chừng như nhỏ lại
Tiếng chim hót phía vòm me
Nhớ em một thời áo trắng
Đường về nón lá nghiêng che !
VIỆT NAM MẾN YÊU
Muôn đời đẹp mãi Thăng Long
Tháp Rùa trầm mặc sông Hồng êm trôi
Nam Quan biên ải đâu rồi
Lên trời ngọn khói hồn chơi vơi hồn.
Vọng từ Thiên Mụ tiếng chuông
Tràng Tiền nhớ áo tím buồn phượng bay
Sông Hương ai đợi chờ ai
Trăng yêu thả mộng xuống bài thơ yêu.
Còn nhau ánh mắt trông theo
Nhớ xưa nhạc ngựa lá reo bên đường
Xa người để nhớ để thương
Sài gòn muôn thuở tình vương vấn tình.
TRÚC THANH TÂM
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét