Tèo để bao phế liệu xuống cạnh chân, đứng dựa vào thành
cầu Bình Điền, mắt chăm chú nhìn đám lục bình bồng bềnh trôi theo dòng nước.
Tèo nghĩ đời mình cũng giống như đám lục bình, cứ sáng sớm trên đường từ Bình
Tân xuôi về Bình Chánh, chiều thì ngược lại trở về, với bao phế liệu nặng trĩu
trên vai.
Quê Tèo ở rất xa, năm nào cũng bị lũ lụt khắc nghiệt. Ba
Tèo đã hy sinh trong mặt trận biên giới Tây Nam để lại người vợ trẻ tần tảo vất vả nuôi
ba đứa con thơ. Một ngày bão tranh thủ lội qua suối, mẹ và hai em của Tèo đã bị
nước lũ cuốn trôi mất xác. Tèo phải bơ vơ về sống với bà ngoại già yếu, trong
túp lều nhỏ ở cạnh bờ sông. Từ đó Tèo không bao giờ được đến lớp, niềm mơ
ước của thằng học trò giỏi, mơ sau này được làm thầy đứng trên bục giảng sẽ
không bao giờ đạt được.
Những ngày trước tết, Tèo cũng nôn nao, muốn theo mấy
người cùng quê về quê ăn tết với bà ngoại, nhưng vé tàu về quê khó mà mua
được. Tèo đành ở lại, chỉ gởi về cho ngoại ít tiền để ngoại ăn Tết. Những ngày
cuối năm xa nhà nhớ quê buồn da diết. Đêm 30, giờ giao thừa không có mặt Tèo ở
nhà chắc ngoại buồn lắm.
Ngày nào Tèo cũng đi lượm đồ phế liệu, thường thì chủ nhà
họ để phế liệu cạnh thùng rác để cho Tèo, nào đồ nhựa bị bể bị hư, nào là son
nồi không xài được, nào là lon bia, đồ sắt... Sáng Tèo đi từ Bình Tân đến cầu
Bình Điền là bao phế liệu nặng trĩu trên vai, Tèo ghé điểm thu mua cân xong.
Trời cũng khá trưa, ăn ổ bánh mì nhỏ, uống vội ly trà đá, mang bao lên vai, Tèo
nhắm hướng Bình Chánh tiếp tục đi tìm phế liệu, chiều nào Tèo cũng đem vài ký
cơm lượm ở thùng rác về cho bà Ba - chủ nhà trọ - để cho cá ăn.
Tối Tèo được ngủ trước hiên nhà bà Ba cùng với ông Hai
xích lô, Tèo gọi ông là bố, ông Hai cũng thương Tèo như con. Bà Ba nhờ “cha
con” Tèo ngủ trước hiên để giữ nhà, phòng kẻ gian trộm cắp đồ đạc.
Đêm nay Tèo và “bố già” bàn bạc, từ đêm giao thừa cho đến
đêm mồng 4 không được ngủ trước hiên nhà bà Ba nữa, để bà Ba dọn dẹp nhà cửa ăn
tết, để hiên trống cho khách bà Ba để xe. Ông hai thì ra bến xe ngủ bụi.
Đêm nay giao thừa buồn quá,Tèo đến bến xe Miền Tây tìm
ông Hai. Bố già đang chùi lau chiếc xe xích lô. Tèo nhìn ra đường thấy người ta
đi chợ tết mà thèm thuồng. Bằng tuổi mình họ mặc quần áo đẹp đi bên cha mẹ, Tèo
thèm có mái ấm gia đình, ước gì Tèo còn cha mẹ, được ăn Tết với gia đình bên
cạnh mẹ và ngoại. Tèo bỗng nhớ quê, nhớ tới ngoại, mình không về nhà ăn
Tết ngoại buồn lắm. Tèo buồn bã, những ngày sắp tới cuộc sống mình sẽ ra
sao ? không lẽ giống như đám lục bình trên sông Bình Điền xuôi ngược trôi nổi
theo con nước xuôi dòng. Cứ sáng từ Bình Tân ra đi, chiều từ Bình Chánh trở về,
trên vai trĩu nặng bao phế liệu, toàn là những thứ mà người ta đem ra đường bỏ
đi...
Hôm nay là ngày ba mươi Tết đã chiều tối rồi mà hai cha
con Tèo vẫn chưa về. Bà Ba đi ra đi vào trông ngóng. Tèo chưa về, không có cơm
lượm thùng rác, bầy cá ngoài ao đói meo. Nhờ cơm Tèo lượm đem về, năm rồi bà Ba
bán cá được vài trăm kí. Bà đã mua hai bộ đồ mới, định giao thừa nầy sẽ cho hai
cha con Tèo mặc đồ mới đón giao thừa. Bà Ba cứ nhìn ra cửa đợi Tèo. Có người
nói hồi chiều có thấy ông Hai và Tèo ở bến xe miền Tây. Bà ba liền đi xe ôm ra
bến xe tìm Tèo về nhà để đón giao thừa
Đến bến xe bà Ba thấy xe xích lô của ông Hai để
trên vỉa hè. Bà nấp cạnh cột điện nhìn hai cha con Tèo dọn đồ ra cúng. Trên ba
ga xe có để hai cái bánh bao và hai chai nước ngọt. Ông Hai đang thắp 3 cây
nhang, ông bảo Tèo chắp tay nguyện cầu cha mẹ Bà Ba thấy cảnh Tèo
cúng cha mẹ mà rưng rưng nước mắt.
Thật ra, từ ngày Tèo đến ở bà Ba rất thương mến nó, muốn
xin nó làm cháu bà, nhưng chưa có dịp để nói, bà thì già cả rồi, khu nhà trọ
của bà không biết giải tỏa lúc nào, bà định sau này đi chỗ khác ở, bà sẽ nuôi
Tèo làm cháu, bà sẽ cho nó đi học nghề, bà sẽ nuôi nấng bảo bọc cuộc đời nó, bà
tin là bà sẽ không nhận lầm người đâu !
Cả ba cùng về nhà trọ, trên đường không ai nói một lời
nào. Về nhà bà Ba bảo Tèo phụ dọn bàn ra cúng giao thừa, bà mời mấy người ở trọ
không về quê ăn tết cũng đến đón giao thừa và dự tiệc với bà. Bà Ba đưa quà tết
cho Tèo và ông Hai mỗi người một bộ đồ mới. Bà Ba bảo Tèo chắp tay, còn bà thắp
hương xá 3 xá.
-
Xin hương hồn ba má Tèo và hai cháu nhỏ có linh thiêng về đây ăn tết với Tèo ở
tại nhà trọ của tôi. Tôi xin nhận Tèo làm cháu, từ nay tôi sẽ chăm sóc, nuôi
nấng cho Tèo được nên người.
Mấy người ở trọ nhìn nhau ngạc nhiên, trong lòng họ lại
mừng cho Tèo. Mừng cho cuộc đời của Tèo từ nay được sung sướng. Tèo cảm động tức
tưởi khóc, Tèo thốt lên tiếng “ngoại” rồi ôm chầm bà Ba nhà trọ. Bà Ba
nghẹn ngào vuốt tóc Tèo, những giọt lệ từ mắt bà lăn dài chảy xuống. Ông
Hai xích lô đứng tần ngần hai mắt đỏ hoe.
Bà Ba mời mọi người dự tiệc, bà nhìn Tèo mặc áo mới mỉm
cười, đôi mắt bà rạng rỡ, hiện ra khuôn mặt hiền từ nhân hậu.
Bỗng có tiếng bắn pháo hoa, trên trời từng chùm ánh sáng
hình hoa sắc màu rực rỡ loé lên lung linh lộng lẫy, chùm này vụt tắt, chùm khác
lại chợt loé lên...
Gió ngoại thành lồng lộng, mùa xuân đang về trên từng con
đường góc phố, xuân rộn rã trong lòng Tèo, xuân về nồng nàn ấm áp trong khu nhà
trọ bà Ba...
ÚT BÌNH ĐIỀN
______________
những mảnh đời bất hạnh, thương cho nhân vật quá. đồng cảm với tác giả
Trả lờiXóa