BUỔI TỐI CỦA NGƯỜI ĐI VẮNG
Trên chiếc đi văng mùi buổi tối
đầy ắp những hợp âm trong vết chích cuối cùng của con muỗi cỏ
A án ngữ mọi giác quan bốc hơi
A hát về hạnh phúc màu xám
giọng nói được lập trình cẩn thận
và những dãy số được hoài thai trong quyển niên giám
rơi xuống mặt gỗ từng vũng lớn
Mùi thơm nhầm lẫn trước xác nước khô
ý nghĩ tạm bợ được xây lên từ cơn mưa đã tạnh
những vết ố sắp hết hạn tồn tại
thốt lên những mỏi mệt sau cùng
một phẫn nộ sau cùng
mang cơn sốt vàng da của chiếc lá bệnh tật
Con mèo điên rồ đã tới trong bữa ăn muộn
lời cá chết từ chân giường nở thành dấu hoa thị
cái lưỡi xê dịch thật chậm giữa những bức tường
cơn thèm muốn mềm mại
tước sạch mọi giấc mơ ẩm ướt
trong ánh nhìn cư ngụ đầy bí ẩn
một bộ phận mang tín hiệu chán chường
Cơn giông cạn khô ký ức nâu mái ngói
nếp gấp trên một âm thanh bị bào mòn
móng tay cháy với mùi vảy sừng
làm cái chết của những bóng đen bị rối loạn
căn phòng khóa trái của người đi vắng
đã bắt đầu ồn ào trong buổi tối này.
CHO CƠN MƯA NÀO CÒN VIỄN DU
Và rồi biển ươm xuống giấc mơ anh
những con sóng mang mùi hương của nỗi nhớ
một chỗ ngồi được mùa Đông gọt dũa
sáng dần lên lời hứa nở bên thềm
Mộng du trong phố những ngày không em
vòm anh đào lên men trắng bầu trời
con đường lạ ngờ vực rấm rứt khóc
giọng nói nhìn vào khoảng rỗng xanh xao
Và rồi bóng tối nườm nượp xõa xuống ngày
em biết không, những vòm cây mất ngủ
nhẫn nại đứng chờ lặng im quen thuộc
bóng người trở về từ cơn bão ban mai
Bầy hải âu hiện lên từ đổ nát
từng gương mặt vô ý cắt qua nhau
cơn mưa cất giấu hình hài niềm tin
còn viễn du trong chuyến đau bất tận
Anh đến giữa âm u bị đánh cắp
lặng lẽ tô từng ý nghĩ không ồn ào
những ngày mai trên đại dương khất thực
có tìm nhau nghe ngóng vĩ thanh trầm.
CHÚNG TA LÀ NHỮNG CƠN MƠ TRÔI DẠT
Một tiếng động rời đi khỏi khuôn viên
tháng Mười một đến đánh thức chúng ta
mùi lá khô rón rén
bản outro ngụy biện một màu trắng
đóa cúc trắng, mặt bàn trắng, nếp gấp trắng, đường chỉ trắng
gương mặt vải hoa làm say xẩm buổi chiều
Những vết chì lướt trên giấy thành cơn bão
đứa trẻ trong di ảnh mãi mỉm cười
mưa giật mình trong ngôi nhà đổ nát
dấu chân chạy bức tử khỏi bóng đêm
mang giọng nói run run về kể chuyện
những cái bóng oanh tạc ứ nỗi buồn
Chúng ta là những cơn mơ trôi dạt
trong thành phố người mộng du biến mất
những sợi tóc của đám mây rụng xuống
im lặng tối trong cuống ngày héo úa
ánh nhìn ngấm thuốc an thần
di tản qua con đường đang ghẻ lở
Khói chôn xuống bàn tay đầy kí ức
cơn ho cũ ai thắt buộc vội vàng
giữa bài thơ không còn cách cứu vãn
chúng ta là những cơn mơ không đích đến
rỗng trong nhau những ngày mai phân hủy
những mùa Đông thất bại ở chân trời.
NGUYỄN NHỰT HÙNG
______________________
Những bài thơ rất lạ rất mới, làm người đọc sản khoái.
Trả lờiXóaTuyệt
Trả lờiXóa