Ngẩn
ngơ trước một dáng trứng cá nghiêng nghiêng mình giữa phố thị ồn ào, tấp nập.
Ngẫm, rồi lại cười tủm tỉm, nhớ bên bờ rào đá, có một vài khóm hoa đã nở trước
sân nhà ngoại cũng có một dáng trứng cá khẳng khiu, cằn cỗi như thế. Kí ức như
chao nghiêng, tâm hồn tôi rung rinh như những chiếc lá trứng cá được làn gió nhẹ
đùa vào phe phẩy, tâm trí thoáng chốc, ngắt quãng lập lòe hàng trăm trái trứng
cá nho nhỏ, đo đỏ, vị ngọt là lạ trên đầu lưỡi phút chốc ngỡ còn tươi nguyên
như thuở ban đầu.
Nhớ
ngày còn bé. Sau giờ học, trưa nắng chẳng đứa nào chịu ngủ, bởi trong giấc mơ cứ
chập chờn toàn hương hoa trứng cá. Ai cũng cố dỗ dành giấc ngủ trong tiếng à ơ
của bà dưới khóm tre xanh. Thế mà chẳng ngủ nổi bởi sự khát thèm một cảm giác ngọt
tan trên đầu lưỡi khi nhấm nháp từng quả trứng cá đỏ ngọt ngào. Thịt quả trứng
cá như nũng nịu dịu dàng cứ quấn quýt trên từng dây thần kinh vị giác của lưỡi.
Nơi cây trứng cá, lũ trẻ hò hét nhau, trửng giỡn, chơi đồ hàng và cả năm mười
tìm kiếm. Dưới vòm lá xanh và dày, mỗi chiếc lá trứng cá nhưng là một kỉ niệm,
mỗi trái trứng cá như cất giữ những bí mật, và trên lớp vỏ xù xì nâu đen như thể
là nơi những cái tên, lời yêu thương được khắc vạch lén lút nghuệc ngoạc ngổn
ngang được lưu giữ, dẫu thời gian trôi qua êm đềm, cả quãng đời tuổi thơ ở chốn
làng quê dân dã.
Tôi
vẫn nhớ những trưa hè nắng như đổ lửa. Nơi góc cây trứng cá không chỉ có lũ trẻ
chúng tôi mà còn có sự góp mặt của bà. Chúng tôi vây quanh bà để nhổ tóc sâu, lựa
những quả đỏ mọng nhất để bà móm mém thưởng thức,
và đứa nào cũng mong chờ sẽ được nghe bà kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện dưới
gốc trứng cá ấy từ lâu đã được trí óc non tơ của chúng tôi ghi nhớ, có thể đã
là hành trang theo chân suốt cuộc đời của ai đó – những cô bé, cậu bé lớn lên từ
gốc rạ mà từ đó suy nghĩ bao giờ cũng như già dặn đi trước tuổi. Những câu chuyện
giản dị tưởng chừng đơn giản nhưng đó là những bài học về lòng nhân ái, sự vị
tha, đức tính dũng cảm, tự trọng, lòng thương yêu giữa con người với nhau…
Chúng
tôi lớn lên bên nhau cùng chung kỉ niệm nơi gốc trứng cá già. Nhưng thời gian
trôi đi, mỗi đứa một nơi, để lại sau lưng cây trứng cá với bao hoài niệm thuở
nhỏ. Riêng tôi, mỗi lần về thăm thằng em trai, vẫn cứ thích ra cây trứng cá ngồi
ngẩn ngơ cả buổi cho thỏa cái nhớ nhung mới chịu về. Vậy mà sau đó, lên lại
thành phố mà dáng cây trứng cá vẫn cứ luẩn quẩn chùng chiềng dịu dàng đong đưa trong
giấc ngủ xen lẫn cùng những dòng xe hối hả phố hội. Để hôm nay, nơi đất khách
quê người bỗng bắt gặp một hình dáng thân quen mà đột ngột trong tâm hồn có sự
xao động mạnh. Mắt cứ đắm say nhìn mãi, tai lắng nghe tiếng rì rào của gió đang
len lỏi vào đám lá, một vài chiếc lá vàng rụng xuống khe khẽ vai tôi từng loạt
một, vị giác bắt đầu thòm thèm cái vị ngọt lạ đã lâu không tồn tai.
Năm
tháng qua đi, mà nỗi nhớ về cây trứng cá trước nhà vẫn còn cả trong tiềm thức. Lặng
người, ngồi dưới gốc cây trứng cá năm xưa mà lòng dùng dằn, hai chữ lưu luyến
được đánh thức, nỗi nhớ tuổi thơ ngây dại cồn cào khắp da thịt. Sao tâm trí cứ
ao ước một lần và chỉ một lần thôi được tìm về những ngày xưa cũ. Những này còn
bé, đứa nào cũng chỉ biết học hành, ăn ngủ và chơi bởi suy nghĩ chưa giăng mắc
những từ “cơm áo gạo tiền”. Vì cuộc sống mưu sinh mà biết bao kỉ niệm bị lãng
quên, một vài người bạn thân bây giờ nhìn nhau hờ hững, hay đã từng có những
tình bạn tưởng chừng có thể gắn kết suốt cuộc đời bỗng tan vỡ không lí do. Một
vài chiếc lá rụng xuống đất, và từ đâu một làn gió vô tình lướt qua hất tung đám
lá lên cao, có thể chúng muốn quấn quýt với nhau lần cuối kể từ lúc lìa cành
chăng? Tôi bùi ngùi, chợt nhớ đến những người bạn thuở nhỏ, nhớ những câu chuyện
của bà, những những lời yêu thương trên da cây sần sùi mà nay thời gian đã gần
như xóa nhòa tất cả. Hoài niệm về cây trứng cá như nhớ về những triết lý sâu xa
trong những câu chuyện của bà. Triết lý đó là tình cảm bạn bè, là niềm tin, là
là tình thương yêu đồng loại... Nghĩ đến đó, biết bao thổn thức trong ta cất giấu
bấy lâu nay bỗng ùa về rõ ràng tưởng chừng có thể cầm nắm sờ mó với con tim ta
đang rệu rã quặn thắt
một nỗi niềm. Các bạn của ta ơi! Vậy hè
này có về thăm ta không? Dưới vòm cây trứng cá lá vẫn hằng ngày xanh mơn mởn và
chi chit những quả đỏ.
VÕ VĂN TUYỀN
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét