BỞI
Bởi đời vốn rất nhiều trơ
trọi
Nên con người phải mượn đến
thi ca
Không nhiều lắm nhưng vẫn còn
để thấy
Cõi mê này vẫn hàm tiếu sắc
hoa
Bởi đời vốn rất nhiều giá
lạnh
Nên con người phải mượn đến
thi ca
Hòng một chút lung linh lửa
ấm
Sưởi lòng mình, sưởi cả tha
nhân
Bởi đời vốn rất nhiều cằn cỗi
Nên con người phải mượn đến
thi ca
Cho màu lá vẫn xanh niềm hy
vọng
Để trái tim khoan, khoan hãy
về già
Bởi đời vốn rất nhiều cô
quạnh
Nên con người phải mượn đến
thi ca
Để được thấy quanh mình bao
tương ái
Vẫn trao nhau trong thắm
thiết an hòa
Bởi đời vốn sẵn những lời
đắng đót
Nên con người phải mượn đến
thi ca
Để tìm thấy một chút gì nhẹ
nhõm
Nghe yên bình một thóang mây
qua
KHÔNG CÒN XƯA NỮA
Có
người bảo “Thôi, không còn xưa nữa”
Chuyện
hôm qua chỉ nên cất vào lòng
Đừng
trách hờn và đừng cả đợi mong
Cho
đáy mắt thôi không buồn nuối tiếc
Giữa
mênh mông một khỏang trời xanh biếc
Vẫn
lao xao dáng nét của những ngày
Cứ
mỗi chiều phai nắng ngả về tây
Lại
xao xác những mắt cười lấp lóa
Đã
xưa ư ? Có dễ nào bôi xóa
Vẫn
ngổn ngang, thao thiết tiếng tơ lòng
Dẫu
chẳng còn để có thể đợi mong
Nhưng
ký ức vẫn nghẹn ngào ruột thắt
Hoa
cuối mùa, níu làm sao hương sắc
Chuyện
hôm qua lặng lẽ đến hôm nay
Gió
sang mùa vẫn thỏang chút hương say
Cho
ký ức sắt se niềm thương nhớ
Chút
mênh mang với lòai hoa tim vỡ
Sắc
tigon vẫn đỏ chói trên giàn
Hẹn
với lòng cho dẫu lắm hợp tan
Tình
không tận. Vẫn còn nguyên "Xưa" đấy
94%94%BIỂN HẸN
Ngẩn ngơ tiếng còi tàu
Phú Quốc đảo lòng sâu
Còn nghe chiều xưa vọng
Tiếng gọi nhau qua cầu
Mang mang trời xanh thắm
Nhấp nhô sóng bạc đầu
Gió thầm bao lời hẹn
Mơ màng cánh Hải âu
Người đi và người nhớ
Mặn mòi chút tình thơm
Hẹn một ngày trở lại
Nghe nồng nàn biển hơn.
ĐÀM LAN
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét