Ngày chị đi. Khoảng sân chung giữa nhà
tôi với nhà chị bỗng trống trải, hoang vắng, điêu tàn. Một vài cơn gió chùng
chiềng qua ngỏ, dáng cây trứng cá nghiêng mình sà xuống sát hiên sân. Đôi lúc
gió nghịch ngợm thốc bụi lẫn những chiếc lá trứng cá vàng óng bay lên, lá trứng
cá cuộn vào nhau rồi bung ra bay lã chã.
Ngày ấy, tôi còn nhỏ, chị đã đôi mươi, thế
mà hai chị em cứ quấn quýt suốt ngày. Chị là một người tật nguyền, sống với bà
ngoại, và thui thủi kiếm sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Chị hay đi xin bông súng ở
những nhà trong xóm về đem ra chợ bán để đổi lấy ít gạo, mua ít con cá sơn về
kho rim cho bà. Cuộc sống của chị là vậy, đơn giản và dung dị biết bao. Những
ngày tôi được nghỉ học, tôi lại rủ chị đi hái những trái trứng cá về chấm với
đường ăn. Và bao giờ cũng vậy, chị luôn dành cho tôi những trái to nhất, đỏ
ươm, bóng bẩy trông rất ngon mắt. Ăn chán xong, hai chị em lại ngồi dưới gốc
cây trứng cá già cõi, chị hát nghêu ngao những câu hát chắp nối vụn vặt cho tôi
nghe. Nhưng sao, lời hát cứ buồn thăm thẳm, nghe da diết một nỗi buồn khôn tả.
Tôi và chị tuy không phải hai chị em ruột
như có rất nhiều sở thích chung. Nhưng trong các sở thích chung ấy, có một sở
thích tôi vẫn còn giữ đến bây giờ. Chiều nào rảnh rỗi tôi lại cùng chị rong ruổi
ra ngoài suối sau nhà, nhặt những viên sỏi đẹp nhất về xếp thành hình các con vật
khác nhau, như chó, mèo, gà, chim… còn chị, chị chỉ xếp mỗi một hình một ngôi
nhà, tuy dáng hình nhỏ thôi nhưng sao nom nó ấm áp, có hồn quá chừng. Tôi hay hỏi
chị: “Đó là ngôi nhà của ai mà đẹp quá vậy chị”. Lúc đó chị mỉm cười và nói:
“Đó là ngôi nhà chị mơ ước”. Nghe chị nói vậy, tôi cười phá lên, giọng làm bộ
suy tư: “đã ước mơ thì chị phải ước được ngôi nhà thật to, thật cao, thật sang
trọng chứ sao lại ước một ngôi nhà bé tí bằng cái lỗ mũi, em chẳng thích đâu”.
Nhìn tôi chị cười tít mắt: “Khi lớn lên em sẽ hiểu thôi”.
Năm tháng qua đi, mảng sân ngày xưa nay vẫn
nguyên dáng cũ. Chỉ có khác là cây trứng cá trước hiên ngày một già hơn và dĩ
nhiên tôi dần trưởng thành còn chị già theo năm tháng. Thế rồi tôi xa xóm nhỏ,
xa chị lên thành phố học Đại học. Mỗi lần biên thư về tôi đều dành riêng cho chị
một khoảng riêng trong tim và âu yếm trân trọng khoảng sân chung của tôi và chị.
Nhưng thời gian qua đi những lá thư cũng thưa dần. Tôi bận bù đầu với những lịch
học dày đặc, lúc đó tôi nhận toàn thư của chị mà không thể hồi âm. Đến khi nghe
tin chị sắp đi xa, tôi tức tốc gác mọi chuyện để chạy về thì đã quá muộn. Người
ta kê một chiếc giường ra giữa khoảng sân, dưới vòm cây trứng cá, chị nằm đó
theo đúng tâm nguyện trước lúc chị ra đi.
Chiều nay, mở cửa mộ cho chị, tôi lại ra suối
nhặt những hòn sỏi đẹp nhất về chèn vào
chân mộ chị và không quên xếp một ngôi nhà nhỏ như ngày xưa chị từng xếp. Và
lúc này tôi đủ trưởng thành để hiểu về ngôi nhà ấy – ngôi nhà mơ ước của chị.
Mà đúng là mơ ước vì chẳng bao giờ có thể thành sự thật.
Ngồi tựa lưng vào gốc cây, ngửa cổ lên, vòm
trời hàng ngàn quả trứng cá chi chít đỏ. Một cơn gió vừa cợt đùa ngang qua, lá
vàng rơi lộp độp khắp mặt sân. Tôi lại nghĩ đến chị, nghĩ về cuộc đời chị như
chiếc lá. Ai đã sinh ra nó, từ khi còn xanh cho đến lúc lìa cành, để nó vẫn cô
đơn giữa hàng ngàn chiếc lá.
VÕ VĂN TUYỀN
_________________
Bài viết ngắn, nhẹ nhàng, bay bổng, cảm động, đầy tính nhân văn.
Trả lờiXóacảm ơn lời nhận xét của Hữu Du
Xóa