Ngày xưa anh yêu áo em màu tím
Anh viết thư bằng mực tím mồng tơi
Em ép hoa bằng lăng lưu kỷ niệm
Giấc mơ đời đầy mộng ước xa xôi...
Có lúc sánh vai về qua lối nhỏ
Sương xuống nhiều tím cả hoàng hôn
Từng bước nhẹ trên đường chiều ngập lá
Cõi đời nầy có hạnh phút nào hơn!.
Nhưng ngắn ngủi, mịt mờ đời gió bụi
Cuộc ly tan áo tím ướt mưa sầu
Áo tím thôi thướt tha chiều phố thị:
Người yêu xa biền biệt biết phương nào.
Áo tím bay theo gió chiều ngóng đợi
Năm tháng dài màu tím cũng mờ phai
Như mắt biếc u buồn thành mắt lệ
Mà nghìn trùng xa cách mãi cùng ai!
Anh có còn thương áo xưa màu tím?
Màu tím xưa màu áo mãi mong chờ
Tà lất phất theo gió chiều mong đợi
Áo tím nay sầu khoắc khoải bơ vơ!
BẾN CŨ
Thuyền đã lạc
phương nào không trở lại
Bến chờ trông
heo hắt lá thu vàng
Một lần đó lời
ai còn vẳng lại
Trải nỗi sầu
trên sông nước trăng tan!
Sông vẫn
trong sao tình ai đã bạc
Cho nỗi chờ
tím ngắt cõi nhân gian
Cơn gió nhẹ
lá vàng rơi lác đác
Sầu nào đây
phím lỗi giữa cung đàn!
Theo đường mây
chừng như chim mõi cánh
Ðổ vội vàng
trên mấy nhánh sầu đông
Cất tiếng kêu,
còn tiếc thương tổ cũ
Tự thuở nào
tan tác giữa cơn dong!
Giọt mưa thu
rắt sầu trên bến cũ
Bóng người xưa
còn biệt cõi xa mờ
Gió thoang
thoảng tỉ tê từng nỗi nhớ
Cõi lòng ai
khoắc khoải cảnh mong chờ!
Mây lang
thang mang dấu buồn tan họp
Lạnh bến chờ
hoang vắng cả dòng sông
Cuộc từ ly vẫn
còn vương mắt lệ
Nên niềm đau
sâu kín mãi trong lòng!
BIỆT LY GIỮA ĐỜI
Mưa rơi chết
hạt nắng vàng
Biệt ly tình
cũng dặm ngàn cách xa
Tan rồi một
giấc mơ hoa
Ðường xa lưu
xứ lệ nhòa mắt xanh!
Ngậm ngùi khắp
nẻo lâm hành
Bóng chim vắng
biệt trên cành tha phưong
Nhớ sao giọt
nắng quê hương
Hoàng hôn bảng
lảng còn vương núi đồi!
Pha hồng mấy
áng mây trôi
Dần dần nắng
khuất giữa trời mênh mông.
Nỗi buồn còn
kín trong lòng
Dặm nghìn ngăn
cách núi sông mịt mờ.
Tương phùng ẩn
hiện trong mơ
Khiến hồn
tha lữ đẵm mờ lệ sương
Ðêm đêm trở
giấc canh trường
Nhớ người nhớ
cảnh thân thương quê nhà.
Xứ người mưa
đổ tuyết sa
Ðường đi trơn
trợt ngõ qua ngại ngùng
Rừng xanh nối
tiếp mênh mông
Mà sao hiu
quạnh cõi lòng viễn phương?
Bao năm biền
biệt cố hương
Vẫn còn nhớ
mãi mùi hương ngát hồn!
Ðâu rồi bến
nước dòng sông
Thương hoài ánh
mắt chờ trông người về!
Khóc cho
nhau buổi phân kỳ
Tang thương
dâu bể biệt ly giữa đời!
HÀN THIÊN LƯƠNG
____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét