Anh lại về bên vàm Thới An
Phù sa lấp lánh sóng miên man
Xuồng ghe xuôi ngược như muôn
thuở
Để thấy lòng vương sợi nắng vàng.
Xưa em đi học qua Lò Củi
Xuống đò sợ ướt áo dài xinh
Nay phà đưa đón người qua bến
Chẳng thấy ai quen bặt bóng hình.
Còn nhớ rộn vang tiếng trống đình
Rợp trời cờ phướn lễ kỳ yên
Hai đứa hẹn nhau xem hát bội
Trộm nhìn Lữ Bố hí Điêu Thuyền.
Những mùa trái chín qua lâu lắm
Cam xoàn ngọt thế quít tiều
xanh
Bưởi Thanh Kiều mùa hoa trắng
nở
Ong bướm kéo về nắng long
lanh.
Thương quá cánh bèo trôi mênh
mông
Lũ lên sóng cuộn cá về đồng
Người xa quê cũ nào đâu biết
Con nước ngày xưa chẳng đổi dòng.
EM ĐI QUA MÙA THU
Em
mang mùa thu đi
Mưa
rất nhiều bong bóng
Bàn
tay che gió lộng
Mặt
nào cũng hư hao.
Không
còn nghe lời chào
Tiếng
chim non buổi sớm
Làn
heo may vừa chớm
Tóc
người giọt sương rơi.
Em
mang mùa thu trôi
Trên
tầng cao gió biếc
Lời
hẹn hò nuối tiếc
Cõi
đời quá quạnh hiu.
Nhà
ai khói lam chiều
Níu
chân tình hai đứa
Một
thời bên khung cửa
Mơ
màng mối tình thơ.
Em
mang mùa thu xa
Tiếng
đàn cầm thánh thót
Chim
theo mùa nhả hột
Tương
tư, một đóa quỳnh.
Hương
đêm đợi bình minh
Hoa
cải vàng chợt nở
Nhớ
áo em qua ngõ
Thu
phai dấu chân người.
CHUYẾN TÀU XUÔI VỀ
MIỀN KÝ ỨC
Mỗi chúng ta là một sân ga nhỏ
Cuộc đời là những chuyến tàu đi
xa đôi lúc dừng lại sân ga mà chúng ta không nhớ rõ
Những chuyến tàu băng qua bao
chiếc cầu, những khu chợ khuya, thảo
nguyên nắng, thảo nguyên mưa
Mênh mông những núi đồi trùng
điệp, những rừng cây lá úa đổi mùa
Những chuyến tàu kể cho ta
nghe điều mới lạ ở nhiều vùng đất mà nó đi qua
Mỗi ngày hồi hộp chờ đời tiếng
còi tàu từ xa xăm đưa về mỗi lúc một rõ đổ lại sân ga
Tiếng bánh sắt rít trên đường
ray nghe rợn người nhưng từ lâu không làm ai khó chịu
Tiếng thở phì phò mệt nhọc nhả
ra từng sợi khói mỏng manh của con ngựa sắt già tội nghiệp
Ta chú ý chờ nghe những điều
hắn kể trong gió.
*
Mỗi chúng ta là một sân ga nhỏ
Nơi lưu giữ những gì bỏ lại của
người lữ hành
Khi hắn vội vã bước lên tàu
viễn du khám phá vùng đất mới
Bỏ lại sau lưng hơi thở, mồ hôi
và những mối tình tạm bợ qua đêm trong làn tóc rối
Người đàn bà u buồn nhìn vào đêm
tối
Mơ một giấc mơ kì lạ lạc loài
Mà người khách trọ vô tình hay
cố ý bỏ quên trong một cơn say
Không nhớ.
*
Mỗi chúng ta là một sân ga nhỏ
Chứng kiến những chuyến tàu đi
và về, tất cả đều hướng về hiện tại, tương lai
Nhưng chưa bao giờ có chuyến
tàu nào lui về quá khứ đủ để chia tay
Nơi có những ký ức mong manh đang
từng ngày dần tan trong sương khói
Nơi có bàn tay giữ lấy bàn
tay ấm áp trong cơn bối rối
Rồi lại rời xa nhau khi tiếng
còi tàu đưa một người đi xa
Mãi mãi không về
Khu vườn mộng mơ lóng lánh giọt
trăng thề
Không còn chuyến tàu nào xuôi
về miền ký ức
Để tôi tìm lại tuổi thơ tôi và
mối tình đầu xanh thẳm?
NGUYỄN AN BÌNH
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét