KÝ ỨC DÒNG THƯƠNG
Căng bạt vẽ dấu tình xưa mộng mị
Treo hiên đời cho nắng quái lên xanh
Tôi ngồi lại bên dòng sông thơ ấu
Thả hồn theo từng gợn sóng vô thường
Nghe hoài niệm vắt ngang trời tháng sáu
Ngỡ tắm hai lần trên một dòng thương...
Ngày trôi nhanh dấu thời gian ở lại
Phím lòng tôi ký vãng một chiều trôi
Hạ xưa rớt trên cung trời hoang tái
Đưa tay nhặt về vạt nắng đơn côi...
Nét mực nào
pha xanh
dòng kỷ niệm
Bến bờ xa
còn vọng
nét trần thương
Ôm ký ức
cuốn trôi về
vô tận
Sóng lòng ai
gợn mãi
bến sông buồn...
HỎI…
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài
Ngồi nghe nắng vỡ chiều phai
Vốc trên tay
mảnh hình hài
tháng năm
Hỏi trời?
mây?
gió?...
xa xăm
Hỏi trăng?
Khuyết một chỗ nằm
tôi
xưa
Hỏi dòng sông? Bến tuổi thơ
Lạc về đâu,
giữa đôi bờ nhân gian?
Hỏi phù hư? Đóa Triêu Nhan
Sớm hương-sắc
chốc đã tàn phai mau
Dìm câu hỏi dưới cốc sầu
Đêm, nghe im bặt một bầu huyễn như
Thả câu hỏi giữa vô hư
Mong lời trùng ngộ
vọng từ xa xăm…?
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài…
CHUYỆN CỦA TÔI, THÁNG SÁU…
Cầm tờ lịch cuối ngày tháng sáu
Giật mình nhìn lại, nửa năm trôi
Chân mê mãi bên đời dong ruổi
Ngoảnh nhìn, đã trót nửa cuộc vui
15 năm gói mình trong cơm-áo
Đếm cuộc chơi bằng câu chuyện gió-sương
Ba năm thả cuộc đời hư-ảo
Mà nghe thấm đẫm chuyện vui-buồn
Phó mặc, quẩy gánh đời phiêu bạt
Thốc trên vai một cuộc tang bồng
Ném phiêu lãng vào trang thơ, ta hát
Nghe tiếng lòng hòa điệu với mênh mông (*)
Bận lòng chi những tháng ngày sắp tới
Cố vươn lên trong khả dĩ riêng mình
Vỗ nhịp bước, theo hồn thơ vời vợi
Bởi chăng đời
cũng một cuộc rong chơi…
Câu thơ viết giữa đêm hè - tháng sáu
Một rằm trăng
biền biệt
bóng trùng khơi…
__________________________________
(*) thơ Thạch Lựu: “nghe tiếng lòng tan tác với hư không”
MỘC MIÊN THẢO
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét