MÀU PHƯỢNG VỸ
Nắng rực vàng đang đợi
tiếng ve
Gió lay khe khẽ phượng
đang về
Sắc thắm màu trời sao
nhưng nhớ
Lung linh e ấp góc đường
quê.
Nghe gió ban chiều gọi
tên ai
Ép trong trang vở nhớ
thương hoài
Cánh phượng ngày nào
trong kỷ niệm
Sao nghe xao xuyến khó
mờ phai…
Màu phượng tràn về cánh
phượng bay
Gió đưa từng cánh nhẹ
rơi đầy
Một thuở học trò hoa
lưu luyến
Tràn bao kỷ niệm mãi nồng say…
NGHE NẮNG
Chiều
vàng nghe nắng gọi tiếng xưa
Nhè
nhẹ êm khua gió thổi đùa
Tôi
hỏi tôi rằng đâu lối cũ
Mà
sao nắng cứ hỏi chiều chưa?
Có
màu phượng nhớ để chờ mong
Hay
cũng vu vơ cũng sắc hồng
Lấp
lánh má hồng trong e ấp
Ánh
lên trong nắng mấy tầng không.
Ai
nhớ chiều nào nắng qua mau
Thấp
thoàng hè qua lá đổi màu
Nghe
nắng gọi về trong ký ức
Lang
thang phố biển nhớ về nhau…
LÁ THU CŨ
Khép trong lưu bút
Vẫn còn lá thư
Màu giấy đã cũ
Vết mờ thời gian.
Dòng chữ nắn nót
Cuộn trào tháng năm
Mực xanh kỷ niệm
Em về nơi nao…
Hàng dương xanh ngắt
Có hình dáng ai
Công viên ghế đá
In từng bước chân…
Chiều nay qua phố
Nhẹ nhàng lá bay
Bóng ai năm cũ
Bao giờ lãng quên!
NGUYỄN VĂN KỶ
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét