KHÓA
Lách lách lách cách chìa
xâu tiếng thử lòng
Những rãnh sâu nông tạo
riêng chiều khác biệt,
Khóa chốn thân yên, khóa
điều bỏ công quý giá
Chìa chỉ có người thân
thuộc giữ biết thôi.
Tham chút mất còn người
ta bẻ khóa nhau
Lục tung kiếm tìm, đào tung
từng trật tự
Xì xào xì xầm lách cách
tiếng người bấm khóa
Mặc niệm chuyện mình người
khác chuyện riêng tư.
Những khóa giả bền chào
đời như một thói hư
Đầu đã sẵn tiêm những
chiều nuông tấm bé,
Khóa vị trí mình vào nếp
hằn đậm bụi
Khóa chặt tai thừa những
tiếng phớt lờ nghe.
Những ổ khóa mất chìa
khóc ướt những tàn che
Kí ức đổ rung ứ đầy
không chỗ chứa.
Những ổ khóa đắp bằng cặn
đất
Mạ một lớp đồng học cách
diễn dạ thưa.
Ta đã khóa mình bao
nhiêu đó đủ chưa?
Cột hồn vào chìa quăng
dưới cầu hẹn ước.
SAO HẤP
HỐI
Cắt
đôi cánh loài bay
Máu văng thành sao tỏa,
Sáng kiểu gì cho nổi
Ánh mắt khát bầu trời.
Hoen
rỉ những trò chơi
Bụi giũa thành nanh bén,
Cắm phập thẳng vào đời
Bứt ngang lằn thở nghẹn.
Bộ
não người ngả xám
Kéo zic zac phận mình,
Từng niềm tin đạp đổ
Như mùa gom cỏ phơi.
Phố
thở dài trăn trở
Cây nuốt lá rùng mình,
Hình như mưa nhiễm độc
Xối chết cả mối tình.
Cố nẩy
người lần cuối
Chim rục xác trên đường,
Trong mắt người xót lại
Tưởng bầu trời yêu thương.
XANH
Đời
vắt kiệt lục lạp
Lá vẫn mơ giấc lành,
Xác nằm khô bờ cỏ
Tưởng mình nhuộm cỏ xanh.
Sống
chẳng muốn đua tranh
Đốt cháy mình bằng nắng,
Đâu phải là đóa hoa
Rụng rồi thành quả nặng.
Chỉ
là màu thầm lặng
Xanh trong cuộc đời xanh,
Bẻ bớt đường khúc khuỷu
Cho yêu thương tròn vành.
Dẫu
thân ôm nếp bánh
Dẫu ngời sáng tóc cài,
Dẫu bên đường khô chết
Rực xanh sợ ngày phai.
Dẫu
chẳng ai nhắc lại
Một chiếc lá trên cành,
Nhưng mùa không trọn vẹn
Nếu như mình không xanh.
PHÁT DƯƠNG
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét