Thu phương Nam cũng
không gì có đặc trưng lắm nhưng có những nét gì đó thật lạ. Mát
mẻ, dễ chịu hơn và tâm hồn cũng thêm phần thư thái ..
Cuối
thu trời lại mưa nhiều, gió vẫn nhẹ nhàng nhưng sao thấy lành lạnh. Nhìn
những đám mây trắng cứ lảng vảng trôi trên trời cao, ta lại nhớ đến
những ngày đi học. Mùa thu mùa vào năm học mới, những cô cậu học
trò tuổi mộng mơ thật đẹp thật vô tư làm sao, đó là mùa đẹp nhất
vì được cùng bạn bè hòa mình trong học tập, vui chơi và đổi trao
những ước mơ hoài bão… Bây giờ người ta gọi là tuổi tin (teen), hay tuổi XX… chứ
không gọi tuổi ô mai, hay thời áo trắng thần tiên như ngày trước nữa. Các bạn trẻ thời
nào cũng chất chứa biết bao yêu thương, mơ ước thật đẹp cho mình.
Mùa
thu rất đẹp và cái thư thái của cảnh vật càng làm tuổi trẻ càng
có nhiều ước mơ, hoài cảm chất chứa và sâu lắng... Có lẽ mùa thu là
mùa dễ chịu nhất trong năm bởi không khí không nóng, không lạnh. Cái
cân bằng ấy của thời tiết làm con người ta cảm thấy tâm hồn mình đáng
yêu hơn lãng mạn và mơ mộng cũng không kém… Càng về cuối thu, trời
về chiều mang đến những cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng, giúp cho ta
càng thấy nhớ đến những bài hát đậm chất của mùa thu đã đi sâu vào
tâm hồn của biết bao người. Thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn - Từ Linh “Anh mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả
màu xanh lơ….”. Mùa thu trở lại của Phạm Trọng Cầu “Em ra đi mùa thu , mùa thu không trở
lại, Em ra đi mùa thu, Sương mù giăng âm u…”. Nghe những lời hát bay
bổng về mùa thu, làm ta thêm yêu đất nước, yêu con người, yêu hơn nơi
mình đang sống… với cảnh vật mùa thu thật dễ chịu và đáng yêu lắm…
Trời
cuối thu lành lạnh, đi dạo phố một mình vào những đêm khuya một chút
khi mà đường phố đã dần thưa thớt dần mà chỉ có ánh đèn đêm ta mới
thấy cái gì thật là cảm xúc khó tả. Và khi mà những ngọn gió
cuối thu vội vàng trở về một cách nhẹ nhàng thì mùa thu càng làm
tâm hồn mình thêm nhung nhớ xa xăm.
Cuối
thu mùa những cơn mưa phương Nam cũng thưa hơn nhưng dần mạnh hơn, và
bất ngờ hơn khi mang theo cái lạnh man mát dễ chịu đã giúp cho mọi
người thấy lòng nhẹ nhàng nhưng nhớ nhớ thương thương... Trở về với
vườn cây hoa trái, ta nghe lời mùa thu đang dần tạm biệt để rồi đón
vài cơn gió lạnh từ phương Bắc đang từ từ mang tới. Thu đến rồi thu
đang tạm biệt để cho ta nhớ nhung bao điều, có cả những kỷ niệm yêu
thương còn ghi mãi trong tâm hồn.
NGUYỄN VĂN KỶ
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét