có một vùng trũng trong tôi
có một vùng trũng riêng tôi
nơi tôi sinh ra và lớn lên
tay chưa ướt đã quen mùi sông nước
kinh rạch chịt chằng lắt lẻo
chiếc cầu tre
vùng trũng riêng tôi
có cánh đồng lem nhem từng thớ
mạ
từ điệu lý câu hò ba với má
thương nhau
đời gian lao xóm nghèo lam lũ
mưa nắng hiền hòa cái chỗ dột
cũng biết ghẹo người
vùng trũng riêng tôi
mùa thi tuổi thơ đôi khi trợt
chân mà chụp ếch
vết bùn quê cứ vậy theo mãi đến
giờ
vùng trũng riêng tôi
có lai rai câu thơ chỉ biết gối
đầu vô vọng cổ
đâu hiểu gì cái gọi là cũ là
mới người ơi
vùng trũng riêng tôi
tay xới tay cày gắn đời nhau
bên vườn cây ruộng lúa
mà thơm nồng chén cơm nguội
trời trưa
đâu rồi?
đâu rồi?
vùng trũng quê tôi
bây giờ đang thay đổi... mà
những đổi thay mặn đắng cõi lòng
tuổi thơ nhiều đứa long nhong
bày vẽ ăn chơi học đòi phá
phách
vùng trũng quê tôi
con gái lên thành rồi ở miết
thiết tha gì xứ sở bùn lấm
chân tay
vùng trũng quê tôi
đi vào hiện đại - đi vào nông
thôn mới
tiếng nhạc xập xình tung hứng
đến lố lăng
ý thức xưa bị đẽo gọt mòn dần
mà nghiệp văn chương cứ thay
nhau vời vẽ
tình yêu lãng mạn
với mùa nhớ mùa thương mùa
này mùa kia chín đỏ
mơ mộng hão huyền lợn cợn câu
thơ
sao không phải bắt đầu từ
vùng trũng
vùng phèn vàng ố cả ánh trăng
tình tự
vùng lau sậy cúi đầu trước
thăm thẳm dòng sông
sự thăm thẳm kia chưa được hầu
tòa
biết bao chuyện đường chuyện
kinh ngang nhiên chia tách
lạm chuyện ông dụng chuyện bà
túi nhà quan cồm cộm trong phẳng
phiu lớp áo
còn dân nghèo mê mải trên xóa
giảm hành trình
vậy mà trộm vặt nào ác nhơn
cũng vào đục khoét
gia tài đỡ lòng là mấy củ
khoai
vùng trũng quê tôi
còn buồn canh cánh
còn âm ỉ nhìn tuổi trẻ đi
hoang
vùng trũng riêng tôi
những câu văn trật giuộc nói
thẳng thừng
đau lắm chứ từng con chữ nhỏ
vùng trũng riêng tôi
vùng trũng của người
tôi thấy mình từ vùng trũng mọc
lên
CUỘC ĐỜI TRONG NẮM SỎI
tôi chẳng có nắm sỏi nào
trong tay
để nghe mặt nước thị thành
xao động
không mặc cả
tâm tư cứ cho những câu thơ tự
tìm về đặt cọc
lời lãi gì mình gác lại đi
lời lãi gì mình gác lại đi
những bước hồ nghi trước cuộc
đời trong nắm sỏi
mệt mỏi rồi đá nở hoa chưa
tôi trở về nâng niu bụi bặm
làng tôi
lục giữa đám bùn nhơ nước đọng
những tầm thường không mơ mộng
nghe sóng rôm rả mắt cay nồng
có thể ai đó trong cuộc sống này
cũng một lần như anh cần cho mình nắm sỏi
để mơ về cẩm thạch
tôi vẫn tìm chiều lơ ngơ đổ dồn
lên mớ cỏ
tiếng dế giật mình năn nỉ
khúc đồng dao
tôi tìm tôi giữa đồng bằng
phèn đóng trăng sao
đêm hun khói con muỗi vo ve
đôi cánh chùng chình giận lẫy
tôi vẫn tìm giữa vùng lau sậy
tiếng gió trăm năm lạ lẫm phủ
bên vàm
để học làm đục khúc sông quê
ngày xưa con nít tắm
thời gian ròng trôi bìm bịp
gõ lên đồng
tôi chẳng có nắm sỏi nào
kéo sợi lam chiều chập chờn
mái lá
hột cơm trên môi ròng rã nắng
mưa dài
và tóc mẹ mỗi lần về thăm lại
lấm tấm phai màu
tôi chẳng có nắm sỏi nào
để vẽ vời mới lạ
tôi thấy dưới chân tôi vùng
trũng
những câu thơ sẽ mọc cánh rộn
vui mùa
những câu thơ sẽ biết đất
lành mà đậu
PHAN DUY
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét