LẶP
Soi vào tấm gương trắng
từng gương mặt gương mặt
trôi thênh thang thênh thang trong phôi sinh của vết nhăn khóe mắt
những hình dung hiện ra rời rạc
tôi nghe trong bán cầu não
từng ký ức quay trở lại bằng lối đi quá khứ
qua những lần chớp mắt
từng gương mặt ẩn dụ nửa già nửa trẻ
lặp đi lặp lại trong trí nhớ
loáng thoáng loáng thoáng
như sự chuyển dịch giữa quá khứ và hiện tại
tự mò mẫm ký ức bằng một ảnh ảo ngẫu nhiên
những kỷ niệm xanh xao
buộc vào mùa lạnh ngắt
buộc vào tôi tê cóng
cả tiếng thở cũng lặng thinh thinh
tôi thức tỉnh bằng một ánh nhìn xàm xạm
gương mặt tôi nhòe nhoẹt rồi tan loãng ra
THÁNG BẢY
trước vạt mùa
mẹ nhặt ngày trên tóc
pha sương
buổi đêm nhuộm tối
ánh mắt gầy truy vấn thời gian
mùa trăng rưng rức
mẹ cõng giấc mơ vằng vặc cánh đồng
mưa mang diện mạo trưng trổ
đói mùa thác lũ
những nỗi lo lội dòng bì bõm
ngập ngụa vầng trán rạn vết thời gian
con ngồi úp mặt bên hiên
lần đầu tiên thấy mẹ khóc
khi tuổi trẻ đi qua
con mót nửa đời mình giữa đêm trăng cạn
những nhớ thương
ngập tràn
TÔI MUỐN ĐI VÀO RỪNG
cái nắng đổ lửa đánh thức tôi bây giờ là mùa hè
tôi kể cho D nghe tôi đã đi vào rừng năm ngoái
bọn muỗi cỏ ngấu nghiến từng centimet da thịt tôi như một bữa đại tiệc
chúng kéo đến như cơn bão
và bỏ đi với cái bụng tanh nồng
tôi cứ đi sâu vào rừng với những vết chích sưng dày đặc
nhưng nhức
khu rừng như một chiếc hộp tối
tôi đã hỏi con cuốn chiếu về nơi bọn nấm trắng lẩn trốn
ở dưới cành gỗ mục, bọn nấm quay lưng với ánh sáng
chúng làm tôi liên tưởng đến thế giới ngược
giờ này tôi đang ngồi trong phòng với chiếc quạt điện
tôi nói với D tôi có nhiều bản thể trong chủ thể
một bản thể đang đi vào rừng
một bản thể đang ngồi trong phòng
và nhiều bản thể khác nữa
D nói tôi là một điều kì lạ vô hại
tôi chỉ cười, có lẽ
hôm qua là lần hiếm hoi nhất tôi ngủ sớm
những giấc mơ mùi lá mục đang phân hủy ngoi ngóp
tôi trở mình trong căn phòng thiếu ô xy
nuốt vội đợt nước bọt mà đau đớn cổ họng
những ngày mùa hè thẳng đứng
cứ dài như khuôn mặt người lạnh ngắt trong buổi kẹt xe
tôi đã chán đi ra biển
những dấu chân luôn bị lau chùi bằng đợt sóng
biển như một tên nhạc công thất nghiệp
chỉ ngân lên một bài ca cũ mèm
đài quan sát ở rừng đã gỉ sét
chúng có thể sẽ sập bất cứ lúc nào
nơi đó chỉ đủ cho một người để đứng
tôi đang tưởng tượng mình sẽ rơi tự do với gia tốc nghèo nàn
và cánh rừng sẽ nhẹ nhàng đặt tôi về phía đất
bất giác tôi nói với D:
- tôi muốn đi vào rừng
KAI HOÀNG
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét