Ta đi nhớ bóng chiều xưa
Cỏ hoa tan vỡ
tiếng mưa ngập lòng
Sợi buồn tan rẽ hư không
Tiếng mưa gõ nhịp đợi mong nụ cười
Thu về mưa lại rơi rơi
Người đi về chốn xa xôi thuở nào
Nghe thu gọi gió lao xao
Ta về nghe tiếng
thu vào lối xưa…
CHÚT THU MƯA
Chiều thu sang mưa cứ dài rả rích
Gió nhẹ nhàng nhớ
lắm khoảng thu xưa
Trong không gian mưa
gõ nhẹ lá đùa
Mây rón rén mang nỗi
niềm da diết…
Ta nhớ lắm chút thu
đầy tím biếc
Giọng dỗi hờn thu
cứ trách vì đâu
Thu lại sang nghe nỗi
nhớ xanh màu
Cho lữ khách đợi
hoài mưa năm cũ…
Thu tan vỡ bao nhiêu
lời quyến rũ
Bàn tay mềm vuốt
nhẹ từng giọt rơi
Mưa mưa ơi mưa cứ gọi
tên người
Màu thu cũ mưa tan
vào thu mới…
Ta lang thang nghe gió
chiều nhắn gởi
Màu thu buồn để mưa
gọi giữa mênh man
Chút mưa thu vào nỗi
nhớ nồng nàn
Gió lại nhớ chút
thu trong kỷ niệm…
YÊU SAO MÙA GẶT
Thóc vàng đồng trải gió chiều nay
Mây trắng đua nhau lượn bay đầy
Mồ hôi nhỏ giọt như tiếng hát
Bát cơm mùa gặt ngọt ngào thay…
Tiếng máy rộn ràng nhớ liềm xưa
Tay hái khua trong tiếng thóc đùa
Từng đống lúa vàng trong nắng ấm
Thôn trang mùa gặt vàng sớm trưa…
Mùa gặt ta về giữa mênh mông
Suối reo, chim hót mát hương đồng
Nhớ mẹ thuở nào tay sàn sảy
Quê hương sáng đẹp đượm vàng bông…
NGUYỄN VĂN KỶ
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét