HOANG MANG
Ngại ngần giấu nửa nụ cười
nửa con mắt ướt khóc người lặn sâu
tim không dao cắt mà đau
bước chân lạc giữa cõi nào hoang mang
người ru người ủ mộng vàng
thiên thai lạc lối bàng hoàng rạng đông
chợt tôi chợt nắm tay không
dỗ mình thôi những gió giông vô thường
phất phơ lau trắng con đường
hồn như ngõ trắng khói sương chập chùng.
THỔI LINH HỒN VÀO HÌNH
NHÂN
Thổi linh hồn vào hình nhân
chơi trò ảo với con ma
ẩn dáng thiên thần
phiêu diêu miền lạ
thảo nguyên bạt ngàn cỏ non dệt thảm
khuyến dụ những con ngựa bất kham
thế giới phù phép
con tim thổn thức căng từng hạt máu
đầu óc mụ mẫm trong cơn mê đầy rẫy sắc màu
huyển hoặc tranh Picasso
hết giờ của phép thuật
không thể nương náu
con ma tàng hình
ôi, hình nhân mang linh hồn vay tạm
ôi, ta rơi vào cơn ma ám
THẤT LẠC
Bất chấp lời nguyền
tôi yêu
như khách bộ hành yêu những cung đường lạ
đam mê tận cùng
bỏ quên câu thần chú mở cửa lối về
bay mất lời thề
đường quen mất dấu
để bây giờ chơ vơ giữa trời gió nổi
ký ức chập chùng sương giăng kín lối
thất lạc một đời dong ruỗi
giang hồ chợt khóc hoa rơi.
THÁI HỒNG
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét