Em
có biết khi sáng mai thức dậy
Lòng
bâng khuâng ngỡ Từ Thức về trần
Thời
gian đọng sao dòng đời vẫn chảy
Tim
già nua chờ cái chết lâm sàng.
Anh
tự hỏi khi tình không còn trẻ
Ngực
dậy thì vừa lộ nét thanh tân
Mắt
run rẩy chưa một lần được ngắm
Mật
cho hoa hương có ngọt môi trầm?
Làn
tóc rối giấu bao điều ẩm mục
Cột
kèo run tiếng mọt lạnh tay người
Hồn
chập choạng nhìn khe trăng ẩn nấp
Loài
chim đêm hoang hoải tiếng mồ côi.
Làn
tóc rối tựa vũng lầy năm tháng
Một
chân dung chưa kịp rõ hình hài
Chân
bước chậm thơm tho mùi cỏ úa
Bóng
em gầy chờ đợi phút liêu trai.
Trầm
mặc đá mưa xuống đời ám khói
Giận
hờn chi rủ bóng lá hồn hoa
Anh
như ốc mượn hồn thành khách trọ
Em
có mở lòng đón cuộc tình xa?
THÁNG BA KHÔNG Ở LẠI
Người
con gái tóc dài mềm hơn suối
Chảy
miên man dịu mát cả hồn tôi
Tình
thuở ấy hạt sương mai buối sớm
Lá thuộc bài mơ ước thật tinh khôi.
Người
con gái tròn xoe đôi mắt ngọc
Nắng
lung linh màu áo lụa sân trường
Có
gã khờ một hôm thèm được khóc
Để
mềm lòng cô bạn nhỏ dễ thương.
Con
đường nắng con đường mưa ngày nọ
Chợt bừng lên chùm hoa tím tháng ba
Những cánh bằng lăng chiều bay theo gió
Có mang giùm tôi một chút tình xa.
Người
con gái dịu dàng hơn cánh bướm
Ướp
hồn tôi bằng những nụ môi son
Chiếc
thuyền lá thả trôi bao nỗi nhớ
Treo trên cành bàng bạc ánh trăng non.
Người
con gái màu hoa thời đi học
Tím
nao lòng tà áo trắng chiều mưa
Năm
tháng cũ thời gian không ở lại
Yêu
một người thương mãi tháng ba xưa.
THÁNG BA NỖI NHỚ ĐI VỀ
Tháng
ba mùa chim về
Bay
qua từng dãy phố
Bay
qua bao ngõ nhỏ
Tìm
lại màu mắt nâu.
Đâu
mùa trăng hư hao
Ngủ
say bên hồ vắng
Quên
ngày mưa hay nắng
Đi
qua cuộc đời nhau.
Tháng
ba mùa hoa ngâu
Những
chùm hoa mới nở
Trong
veo lời thương nhớ
Rớt
trên bờ vai em.
Một
thời dưới mái hiên
Thèm
nhìn cơn mưa bụi
Nhớ
hoài buổi học cuối
Khi
bỏ trường mà đi.
Còn
chiếc lá tình si
Âm
thầm rơi lặng lẽ
Chia
tay nhau em nhé
Nỗi
nhớ tháng ba ơi!
NGUYỄN AN BÌNH
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét