Đêm về, tiếng sóng biển càng nghe rõ mồn một.
Từng con sóng vỗ rì rào vào bờ cát rồi phút chốc tan biến để nhường cho những
con sóng khác lại đến. Những âm thanh tưởng chừng như rất quen thuộc ấy, nhưng
nó lại khá xa lạ với người nào đang mang một tâm trạng nào đó. Người ta chẳng
có tâm trí đâu để ý vào những con sóng đang lăn tăn ngoài khơi kia. Sơn đang
tâm trạng. Và đúng như vậy, từng bước chân của nó nặng trĩu lê trên bờ cát dài.
Chiều nay tan học Sơn không về phòng trọ mà nó lặng
lẽ xuống bãi biển rồi đi lang thang như thể nó đang tìm một vật gì quý giá đã
đánh rơi ở nơi đây. Nhưng có lẽ không phải. Thường khi người ta làm rơi vật gì
quý giá thì người ta phải cuống cuồng đi tìm, mà nó lại không như vậy. Đôi khi
nó dừng lại phóng tầm mắt ra ngoài khơi xa và nghĩ ngợi về một chuyện gì đó rất
đăm chiêu. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ phía sau. Sơn quay lại, hóa ra là con Hương
Boy, con bạn chơi cũng khá thân với nó trong lớp. Sở dĩ nó có biệt hiệu là
Hương Boy là vì nó là con gái nhưng nhìn cách ăn mặc, nói năng và hành động của
nó chẳng khác gì một đứa con trai. Nguyễn Trần Diễm Hương là tên nó. Cái tên
cũng khá dịu dàng, ấy vậy mà chẳng ăn nhập gì với cái vẻ bên ngoài của nó cả.
- Sao không về phòng trọ mà lại ra đây? - Giọng con Hương Boy vẫn cộc
lốc hỏi thằng Sơn như vậy.
Thằng Sơn vẫn im lặng không nói điều gì. Con Hương Boy hứ một tiếng nặng
trịch nói:
- Lại chuyện với nhỏ Phượng à? Tui đã bảo ông ngay từ đầu rồi, quen nhỏ đó không được bền lâu đâu. Tui đã
nói với ông bao nhiêu lần rồi mà ông không nghe. Bây giờ thì thấy rồi đấy!
Thằng Sơn nghe vậy quay lại căng nét mặt :
- Bà im đi, bà chẳng hiểu gì đâu!
- Ừ! Thì tui không hiểu mà là rất hiểu. Có chuyện gì trong cái trường Đại
học này mà qua mắt được tui chứ?
Thằng Sơn im lặng không đếm xỉa đến lời con Hương Boy nói nữa, nó lẳng lặng
bỏ đi thật nhanh. Con Hương Boy hiểu nó cần thời gian để tĩnh lặng nên nó không
theo nó nữa. Để cho nó làm gì nó cảm thấy thoải mái nhất. Đấy mới chính là liều
thuốc xoa dịu trái tim của nó bây giờ.
* * *
Thằng Sơn quen nhỏ Phượng từ khi nhỏ mới nhập học
vào trường. Sơn học trên nhỏ Phượng một khóa. Phượng là một cô sinh viên Văn
khoa dịu dàng, dễ thương, dáng người mảnh khảnh nên lần đầu tiên Sơn gặp cô bé
thì trái tim Sơn cũng bắt đầu cựa quậy và đem lòng yêu mến nhỏ đó. Tình cảm của
họ thặt chặt sau hơn một năm thì gia đình của Sơn gặp biến cố. Ba của Sơn bị
tại nạn lao động và qua đời. Sơn tạm gác việc học trở về quê để lo tang lễ cho cha
và lo cho mấy em. Mẹ Sơn thì bị bệnh tim chỉ làm những công việc nhẹ trong gia
đình. Ba Sơn mất cũng có nghĩa là nguồn thu nhập chính của gia đình cũng bị mất
đi. Anh em của Sơn sắp phải đối mặt với việc nghỉ học. Sơn không đành lòng nhìn
các em thơ nghỉ học quá sớm. Nó xin phép nhà trường làm giấy bảo lưu kết quả
rồi đi làm để phụ giúp thêm cho các em ăn học. Nhờ trời thương xót cho hoàn
cảnh gia đình của nó. Mẹ nó uống đử thứ thuốc, từ thuốc Tây, thuốc Bắc, Nam… Người
ta bày uống thứ gì là tìm uống thứ đấy. Không biết uống trúng loại nào mà mẹ nó
lại dần hồi phục sức khỏe. Bây giờ, mẹ Sơn có thể làm những công việc bình
thường. Một hôm bà ấy gọi thằng Sơn lại bảo:
- Con đi học lại đi! Giờ mẹ cũng đi làm bình thường rồi! Để các em ở nhà mẹ
lo. Với lại các cậu, các dì của con lâu lâu cũng phụ giúp nên cũng đỡ.
Thằng Sơn có vẻ lo lắng :
- Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu! Mẹ làm nhiều vậy con sợ mẹ đổ bệnh nữa!
Mẹ Sơn cười hiền từ vuốt vuốt mái tóc của nó:
- Mẹ không sao đâu con trai. Tương lai của con mới là quan trọng. Bây giờ,
việc nuôi dạy cho các em mẹ lo được. Con yên tâm mà đi học lại nhé! Con bảo lưu
kết quả lâu mà không học lại thì người ta sẽ hủy kết quả của con. Hãy nghe lời
mẹ!
Lúc đầu thằng Sơn cũng do dự nhiều lắm. Nó tính ở
quê thêm thời gian nữa để phụ giúp mẹ và chăm lo cho các em. Nhưng mẹ nó động
viên và an ủi nó nên nó lên lại trên thành phố để tiếp tục học. Bấy giờ, bạn bè
của nó đã học năm cuối sắp ra trường thì nó vào học lại với mấy em khóa sau. Nó
cũng hơi ngại nhưng nghĩ đến mẹ và các em nên nó càng quyết tâm hơn.
* * *
Nghe thằng Sơn lên học lại, con Hương Boy hớt ha
hớt hải chạy đến phòng trọ tìm thằng Sơn. Thấy nó, con Hương Boy nói hổn
hển :
- Lên… lên… khi nào thế? Không nói trước cho tui ra đón!
Thằng Sơn nhìn nó có vẻ nhạc nhiên:
- Bà làm gì như ma đuổi vậy? Tui mới lên.
- Đã ăn gì chưa?
- Rồi!
- Nhớ ông muốn chết hà!
Thằng Sơn nghe thế đưa mắt nhìn con Hương Boy vài dạo. Nó ký đầu con Hương
Boy bảo:
- Nay bà nói xạo đẳng cấp đấy? Tuần nào bà không về dưới quê gặp tui mà bày
đặt nhớ với nhung.
- Thật đấy! – Nét mặt con Hương Boy có vẻ như không đùa.
Thằng Sơn khoát tay nhìn con Hương Boy với vẻ hoài nghi:
- Thôi! Bỏ đi… bỏ đi nha!
Ánh mắt của con Hương Boy hơi đượm buồn. Nó nhìn lảng về phía khác một cách
mơ hồ.
Mà kể cũng lạ, không lẽ con Hương Boy có ý gì đó
với thằng Sơn chăng? Từ ngày ba thằng Sơn mất thì nó luôn là đứa bên cạnh an
ủi, động viên thằng Sơn nhiều nhất, nhiều hơn cả nhỏ Phượng người yêu của Sơn. Lúc
thằng Sơn tạm nghỉ học về dưới quê thì tuần nào con Hương Boy cũng về thăm nó. Ban
đầu mẹ thằng Sơn cũng không thích con Hương Boy lắm. Có lúc bà ấy nói nhỏ với
thằng Sơn là: “Con gái con đứa gì y như con trai”. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với con
Hương Boy thì bà ấy lại thích cái tính của nó, vì nó thật thà và biết quan tâm
đến người khác.
* * *
Thằng Sơn đang loay hoay chuẩn bị sách vở đi học
thì chuông tin nhắn điện thoại rung lên tin… tin… Nó mở ra thì đó là tin nhắn
của nhỏ Phượng bảo nó là: Chiều nay, sau giờ tan học gặp nhau để nói chuyện.
Thằng Sơn đọc xong tin nhắn thì cười khoái trá tưởng là nhỏ Phượng nhớ nó nên
nôn gặp. Nhưng đâu ngờ con nhỏ hẹn gặp nó là để nói lời chia tay. Nhỏ Phượng
nói với nó lời ấy tỉnh bơ như một câu nói thường ngày. Còn thằng Sơn thì tai
như ù đi. Nó không tin đó là sự thật. Nó cứ nói nhỏ Phượng đừng giỡn như thế
nữa, nhưng con nhỏ cứng rắn nói thật to và nhiều lần thì nó mới tỉnh ngộ. Nhỏ
Phượng vội vàng quay trở về bỏ mình nó đứng như một cái cây chết héo mà không
biết nguyên nhân vì sao.
Tình cảm của nhỏ Phượng và Sơn bắt đầu phai nhạt
khi Sơn tạm nghỉ học về quê. Những lời hỏi han động viên cũng thưa dần. Có lúc
thằng Sơn gọi điện hay nhắn tin cho nhỏ Phượng thì cũng không thấy trả lời lại.
Nó cứ ung dung là nhỏ Phượng giẫn dỗi gì đó vài ba hôm là hết thôi. Cũng nhiều
lần con Hương Boy nói với thằng Sơn là nhìn thấy nhỏ Phượng đi chơi với một đứa
con trai nào đó trên thành phố mà có lần nó vô tình bắt gặp. Nhưng thằng Sơn
không tin, nó chỉ tin vào trái tim nó chung thủy thì trái tim nhỏ Phượng cũng
vậy. Nhưng sự thật đã thay đổi. Nhỏ Phượng đã có người yêu mới. Đó là một anh
chàng đẹp trai và giàu có hơn Sơn nhiều. Ừ thì cũng phải, Phượng là con gái một
trong gia đình, và nhà nhỏ đó cũng khá giả thì cũng phải có một người yêu “môn
đăng hộ đối” chứ. Sơn có gì ? Nó chỉ là một gã trai quê, nhà nghèo, bây
giờ lại là trụ cột chính của gia đình thì có đứa con gái nào đi được lâu dài
với nó. Thời buổi này tụi con gái nó yêu
bằng cái đầu nhiều hơn là trái tim. Từ ngày chia tay với nhỏ Phượng mặt thằng
Sơn cứ u buồn. Chẳng muốn nói chuyện với ai kể cả với con Hương Boy. Đi học rồi
về đóng cửa phòng trọ tự nhốt mình trong đấy.
* * *
Chiều nay, không thấy thằng Sơn đến trường, con
Hương Boy gọi điện cho nó thì lại không liên lạc được. Nó tìm đến lớp thằng Sơn
thì mấy đứa bảo cũng không biết vì sao nay nó không đến lớp. Con Hương Boy tức
tốc chạy đến phòng trọ thằng Sơn thì thấy cửa ngoài đã khóa. Sơn đã đi ra
ngoài. Con Hương Boy đoán là nó lại đi lang thang trên biển, vì bãi biển chính
là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của nó với nhỏ Phượng. Con Hương Boy vội chạy ra
biển tìm thằng Sơn.
- Lại nhớ nhỏ Phượng à? - Con
Hương Boy khẽ hỏi.
Thằng Sơn quay lại không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy con Hương Boy xuất
hiện ở đây. Mặt nó ủ rũ đáp lời con Hương Boy:
- Bà không lo đi học đi, theo tui ra ngoài đây làm gì? Tui muốn yên tĩnh
một mình.
Con Hương Boy không nói gì. Nó lẳng lặng nhặt lên một viên sỏi ở trên
cát ném ra ngoài biển rồi nhỏ nhẹ:
- Sơn à! Sơn đừng buồn nữa! Sơn hãy xem nỗi buồn đó giống như một viên
sỏi mà Hương vừa ném ra ngoài biển kia. Hãy giấu kỹ nó dưới đáy biển Sơn nhé!
Dù cho ai đó không cần Sơn, nhưng Sơn vẫn còn có những người thương yêu Sơn rất
nhiều như: mẹ Sơn, em Sơn và còn có…có cả… cả Hương nữa, cũng rất quý mến Sơn.
Con Hương Boy bỗng nhiên bẽn lẽn. Thằng Sơn không
quen nghe những lời nói dịu dàng từ con Hương Boy như vậy. Nó nhìn con Hương
Boy trân trân. Lần đầu tiên nó nhìn con Hương Boy với cự ly gần và kỹ đến như
vậy. Con Hương Boy thấy thằng Sơn càng nhìn nó thì nó càng ngại ngùng và đỏ
bừng cả hai má. Mặc dù đang buồn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của con Hương Boy
không giống với ngày thường tí nào thì thằng Sơn bỗng cười lên. Con Hương Boy
lại càng xấu hổ, đấm vào lưng thằng Sơn thùm thụp.
Thằng Sơn phát hiện ra là khi nhìn kỹ con Hương
Boy thì nó có những nét rất là con gái, rất dễ thương chứ đâu có phải giống con
trai như mọi người vẫn nghĩ. Đấy chỉ là một sự sự giả lập tạo nên cái vỏ bọc để
che giấu cái yếu đuối bên trong con người nó mà thôi. Nhà con Hương Boy cũng có
nhiều trắc trở. Cha mẹ nó phải ly hôn khi nó còn nhỏ. Sớm ý thức được điều đó
nên nó luôn tạo cho mình cái tính tự lập và mạnh mẽ khi tồn tại trong cuộc sống
này. Hai đứa nói chuyện, lang thang trên bãi biển mãi cho đến khi mặt trời tắt
ngấm sau chân núi…
Đêm về, vạn vật lại bắt đầu cho một hành trình
mới. Ánh trăng trên biển lại nhô lên. Hôm nay ngày rằm, trăng tròn lắm. Ánh
sáng của nó hòa tan với những con sóng đang lăn tăn xô vào bờ cát tạo ra một
bức tranh thật đẹp, thật lãng mạn. Có những thứ hạnh phúc ta tưởng chừng như
rất xa xôi, nhưng thật ra nó tồn tại xung quanh mình, chỉ có điều là mình phải
có đủ lý trí để nhận ra điều ấy sớm hơn. Cũng giống như ánh trăng kia khi ta
nhìn xuống biển thì nó vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh theo từng con sóng, nhưng
khi ta ngước nhìn lên bầu trời thì nó vẫn là một vầng trăng tròn nguyên vẹn và tinh
khôi...
NGUYỄN HOÀI ÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét