Một ngày nào đó, bỗng nhiên thấy mình rơi vào tình thế
ngặt nghèo, không còn hy vọng gì để thoát ra được… Bị vỡ nợ, bị phụ tình, bị
ruồng bỏ, bị bệnh nan y… chắc chắn, khi đó chỉ còn cách cầu xin một phép mầu,
một lời ủi an hay một cánh tay nào đó đưa ra cứu vớt.
Nhưng trước hết, bản thân phải biết tự trấn an, tự tin
để vượt qua thử thách. Đó cũng là cách mà Trịnh Công Sơn đã thực hiện cho mình
lúc cần kíp! Khi các bác sĩ đã cảnh báo bệnh tình rất ngặt nghèo của nhạc sĩ.
Rượu, thuốc lá đã tàn phá cơ thể ông, bệnh gan rất nặng, thêm bệnh tiểu đường
những năm cuối đời làm tình cảm Trịnh Công Sơn thêm bi lụy, tổn thương. Cũng
cùng lúc với một tình yêu, đẹp lung linh, vừa mới chớm đã bế tắt vì không có
đường ra…Tất cả cộng lại, cất lên thành giai điệu.
"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt
vọng”
(trích “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” - Trịnh Công Sơn)
“Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng”
An ủi người, an ủi thế gian, an ủi thân phận, cũng là
tự an ủi mình trong tình thế gian nan!
“Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em
là tôi mà tôi cũng là em”.
Tôi và em, em và tôi có thể đã cùng tuyệt vọng như nhau trong tình yêu,
trong số phận, trong nghịch cảnh chia lìa.
“Lá
mùa thu, rơi rụng giữa mùa đông”
Đều cùng
“Tiến thoái lưỡng
nan
Đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng
Tiến thoái lưỡng nan"
(trích “Tiến thoái lưỡng nan”-TCS)
Suy cho cùng, chỉ có “con người” mới biết niềm tuyệt
vọng, biết nghĩ suy cảm xúc và biết triết lí về cuộc đời.
Trịnh Công Sơn từ nhỏ đã luôn ám ảnh về cái chết, về
thân phận. Do vậy, nhạc của ông thường phảng phất nỗi buồn, nỗi đau trần thế!
“Có
những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ lúc con
người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không
còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng
cũng đẹp như một bông hoa” (Trịnh Công Sơn).
Đời
còn rất đẹp, lẽ nào lại như:
“ Con diều bay mà linh
hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực
thẳm buồn theo”
Buồn đau, tuyệt vọng…dù gì đi nữa cũng là một phần của
cuộc sống. Mà cuộc sống luôn chảy trôi và vẫn còn chất chứa bao nhiêu điều tươi
đẹp, vẫn cho ta những giây phút thần tiên trong cảm xúc thiên nhiên, trong tình
yêu muộn màng.
“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một
cõi đời riêng”
“Đừng tuyệt vọng, em ơi
đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ
bình minh”
Dù
thế nào đi nữa, đêm tối âm u cũng ra tới bình minh. Bằng tâm hồn rộng mở, tình
yêu vô tư, rồi đời sẽ bù đắp.
“Tôi
là ai, là ai…là ai
Mà yêu quá đời này”.
*
Bản nhạc viết ở cung la thứ (Am), chuyển sang la
trưởng (A) đoạn coda. Nhạc điệu giản dị, thấm đẫm nét buồn vui trần trụi cuộc
đời. Ca từ dể hiểu nhưng đậm chất thơ, chất thiền, đã khắc họa bức tranh hoàng
hôn của thiên nhiên, của đời người bằng sắc màu tuyệt đẹp.
“Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè
nhẹ sầu lên”.
Nhớ
về người!
Nhớ hình ảnh so sánh, ẩn dụ dịu dàng phiền muộn “Nắng vàng phai như một cõi đời
riêng”.
Hữu Du
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét