Đôi khi tưởng mình phải chết
Tay trơn vuột mối tình đầu,
Sông đời vẫn trôi mải miết
Thất tình! Ừ, thì đã sao?
Đôi khi tưởng mình phải chết
Sách đèn mộng vỡ tan mau,
Sông đời vẫn trôi mải miết
Hỏng thi! Ừ, thì đã sao?
Đôi khi tưởng mình phải chết
Nợ nần quấn quít theo nhau
Sông đời vẫn trôi mải miết
Khó nghèo! Ừ, thì đã sao?
Những vết thương lòng sâu quắm
Là nỗi đau đời cho ta
Cố nuốt ngậm ngùi mà sống
Thương đau rồi cũng phôi pha.
"Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi người, mình cũng qua". (*)
________________________
(*) Lời bài hát”Bài không tên số 5” của Vũ
Thành An
THỜI GIAN
(2)
Chưa làm xong bài thơ mùa hè
Cây phượng nhà bên ngập ngừng thay lá,
Chưa kịp quen những đêm dài oi ả
Mà heo may đã vội lướt bên thềm.
Mang vào đời mộng thắm ướp hoa niên
Lòng dễ dãi tưởng còn dài năm, tháng
Có hay đâu chỉ đôi lần lơ đãng
Tóc xanh kia ngã bạc tự lâu rồi.
Phù trầm gieo neo suốt phận, thân người
Cuốn theo đời những thắng, thua, còn, mất
Mấy ai biết đấy chỉ là chuyện vặt
Mãn cuộc rồi cũng tay trắng, ngẩn ngơ.
Thời gian như tình nữ chẳng hẹn hò
Mỗi khoảnh khắc qua rồi không trở lại
Hãy chắt chiu những ngọt ngào, êm ái
Cho thương yêu khi chưa quá muộn màng.
Tưởng bên trời thấp thoáng bóng xuân sang!
THỜI GIAN (3)
Những tà áo trắng trên đường sáng
Vờn vẫy tình non cuống quít mơ.
Tàn thu còn mát hơi xuân mãn
Ngùi nhớ ta xưa thuở học trò.
Cũng mắt hợt hời trông mộng trắng,
Cõng hoa niên tìm hỏi thiên đường.
Hỗn mang dòng sống lao xao quẩn
Lên xuống, đầy vơi sóng vô thường.
Giờ đây tóc trắng màu thua được,
Gẫm kiếp phù sinh một lối mòn.
Ngàn lớp người sau, ngàn lớp trước
Vẫn tàu ghé tạm bến chơi suông !
Phan Lạc Nhân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét