Tiễn mùa thu cũ
anh rất nhớ mùa thu vàng dang dở
ngày em đi mưa ướt sũng hiên trời
hạnh phúc đó đành như màu hoa vỡ
chao xuống đời một cánh mỏng mồ côi
thì ai cũng có một thời hoa mộng
thời của anh đã qua mất lâu rồi
nên ngoảnh lại một chân trời hút bóng
anh chạnh lòng thương giọt nắng vừa rơi
thôi em ạ khi mùa thu đã úa
nhớ thương nhau cũng hư ảo như chiều
nếu còn có một chân trời thắp lửa
đành trả người bao ước vọng xanh rêu
thu ngùi ngậm trong muôn trùng ký ức
buổi người đi mưa tạt ướt hiên buồn
ôm lặng lẽ một thu vàng hư thực
anh một mình nghe buốt lạnh hoàng hôn...
Như những mùa thu
gửi lại chiếc lá vàng rơi rất khẽ
thu ngập ngừng trôi vạt nắng chiều buông
gió phơn phớt mùa thu đi thật nhẹ
choàng bóng dài trên những phiến dâu non
có phải lá dần phai ngoài hiên cửa
buồn nhớ ai mà thu hát cho người
mùa của khói của sương mù vây bủa
con dế buồn ôm mộng đuối tương tư
chắc là thu mong manh vàng nắng mới
gã si tình còn mãi đứng làm thơ
nghe hạnh phúc chìm trong màu hoa dại
đêm nằm mơ thao thiết tuổi yêu nguồi
có lẽ vậy mùa thu vàng nỗi nhớ
lá xanh phai mộng ảo cuối chân trời
tôi tiếc nuối đứng bên chiều phố chợ
ngẩn ngơ nhìn mây trắng chập chùng trôi...
Hiên trời thu phai
ai về
trong giấc mơ tôi
để rồi
một thưở tôi ngồi tương tư
ai mang
cơn gió bên trời
thổi vào
tôi mộng trắng trời sương giăng
qua chưa
hỡi một mùa trăng
mà chân
còn vấp gập ghềnh lời ru
đâu rồi
hỡi gió mùa thu
buồn con
mắt đợi mịt mù mây trôi
còn đây
năm tháng bên trời
môi xưa
cũng nhạt tình ơi muộn màng
em về mộng
đã dở dang
cơn đau
ngày cũ ngập tràn hồn tôi
nụ hồng
giờ cũng phai phôi
chỉ còn
lại giấc mơ trôi lỡ làng
lần theo
cơn mộng bẽ bàng
tôi ngồi
cùng với ngỡ ngàng thu phai…
Tiễn những mùa thu
đi qua hết một thu tàn
mùa rơi lá cũng rụng vàng lối xưa
tôi về gối những đêm mưa
gửi cho người cũ tiễn mùa thu đi
nầy là khúc hát phân ly
thu ơi tôi uống tràn ly rượu buồn
kia là khúc nhớ bâng khuâng
quán khuya hắt giọt sầu dâng mắt người
hiên đời đau sáng chưa nguôi
chiều sầu đã tới mưa vùi giấc đêm
hắt hiu giọt nắng bên thềm
nghe mùa thức giấc rụng mềm cõi tôi
còn gì ngoài những phai phôi
tiễn mùa thu với một trời khói sương
đêm mưa sướt ngọn đèn đường
mới hay thu đã sầu vương mấy trời...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét