Tiễn những mùa thu - chùm thơ Nguyễn Minh Phúc

Tiễn những mùa thu


đi qua hết một thu tàn
mùa rơi lá cũng rụng vàng lối xưa
tôi về gối những đêm mưa
gửi cho người cũ tiễn mùa thu đi

nầy là khúc hát phân ly
đàn ơi tôi rót tràn ly rượu buồn
kia là khúc nhớ bâng khuâng
quán khuya hắt giọt sầu dâng mắt người

hiên đời đau sáng chưa nguôi
chiều sầu đã tới mưa vùi giấc đêm
hắt hiu giọt nắng bên thềm
nghe mùa thức giấc rụng mềm cõi tôi

còn gì ngoài những phai phôi
tiễn mùa thu với một trời khói sương
đêm mưa sướt ngọn đèn đường
mới hay thu đã sầu vương mấy trời...


Thu Hà Nội


mùa thu về mà tôi đâu hay
nồng nàn hoa sữa rụng đầy tay
đã nghe hương cốm lừng trong gió
nghe chiều trở lạnh chút heo may

Hà Nội thu rơi vàng cơn mơ
hồ Tây chìm khuất dưới sương mờ
lang thang qua những đường phố nhỏ
vọng tiếng dương cầm trôi ngẩn ngơ

gió tạt vào đêm sầu nghiêng vai
thầm gọi tên ai trong đêm dài
thao thức tràn về quanh nỗi nhớ
sao mà thương quá một bàn tay...

sao mà không quên được lời ru
chiều ngẩn ngơ phố cổ sương mù
ơi em Hà Nội ngày xa cách
hương cốm rơi mềm trong giấc thu ...


Tạ lỗi mùa thu


tôi chậm quá..về mà không kịp nữa
lá vàng rơi và thu đã đi rồi
chỉ còn nắng ngậm ngùi ngoài khung cửa
màu phai dần..sao lạnh quá thu ơi…

đi không hết một mùa thu biền biệt
rưng rức hồn tôi đậu bến cô liêu
đời chật hẹp mà tình tôi tha thiết
nên chia xa còn ngơ ngẩn bên chiều

người rồi cũng như nghìn muôn kẻ khác
bỏ một mình tôi đứng giữa hoang vu
ôm tuyệt vọng nhìn thu dần xa khuất
tàn phai chưa…những ký ức xa mù

vĩnh biệt nhé mùa thu vàng dang dở
đã một lần sưởi ấm trái tim tôi
tôi sẽ nhớ chiếc lá nhiều duyên nợ
chỉ mình tôi ngồi nhặt giữa hiên đời…





Nguyễn Minh Phúc

>> Đọc tiếp…

Nỗi lòng hoạn thư - chùm thơ Nguyễn Minh Phúc

Nỗi lòng Hoạn Thư


Kiều ơi cho chị một lời
đớn đau thì cũng số trời đa mang
trời đày em kiếp hồng nhan
còn riêng phần chị trắng bàn tay không

ai đâu mà chịu chung chồng
thì em biết phận má hồng phải không?
cùng trong một tiếng tơ đồng
thương em thương chị đèo bồng trái ngang

Kiều ơi nến cháy hai hàng
tình em duyên chị lỡ làng từ đây
máu rơi lệ đổ cao đầy
mai sau còn có sum vầy nữa đâu

thôi đừng trách chị mà đau
chồng chung há dễ ai sầu hơn ai
cái ơn đền nghĩa trúc mai
chị xin gánh trọn tình nầy ngổn ngang

còn nghe văng vẳng tiếng đàn
em ngồi bên chị say chàng Thúc Sinh
bốn dây máu ứa quanh mình
khóc riêng phần chị nợ tình chưa tan

Kiều ơi trống đã rền vang
hình như chị thấy lệ tràn mắt em…


Thầm thì với Huế


cứ ngỡ Huế không chờ tôi được nữa
bao lâu rồi ngút mắt những mùa trăng
ga Huế đó tiễn ai mà mắt ứa
một lần về tôi đợi đã bao năm...

Huế nhớ tôi hay lòng tôi trót Huế
để chiều nay mưa đổ trắng Trường Tiền
qua sông Hương nước chùng chình như thể
chờ tôi về giận dổi để làm duyên

con đường nhỏ chiều về qua Thiên Mụ
gió có thầm vương lại bước chân ai
tôi hỏi khẽ những bậc thềm xưa cũ
chỉ tiếng chuông vọng lại giữa mưa dài

Hoàng Thành nắng có rơi vàng Đại nội
bóng em còn soi đọng nước hồ xanh
trách chi Huế khi người đi quá vội
chuyện ngày xưa khi hẹn ước không thành

tôi gửi lại một đời tôi trót Huế
những niềm riêng dù có lỡ làng rồi
nên xa Huế nhiều khi đành rơi lệ
chút lặng thầm... như một cõi buồn tôi...


Đời đã trăm năm


chạm vào tôi những giấc mơ
cô đơn hụt hẫng phạc phờ giấc đêm
rơi trong đỉnh nhớ ngọt mềm
là hư ảo nắng ngoài thềm lung linh

một đời qua chợt buồn tênh
sáng phơi niềm nhớ chiều vênh nỗi buồn
từng ngày với bóng chiều buông
tôi ngồi đợi nốt hồi chuông cuối cùng

thấy xa xôi gió muôn trùng
thấy trần gian với não nùng tàn phai
quanh đời và những sớm mai
là cay đắng với cơn đau sớm chiều

nghe từng vạt nắng đìu hiu
và sương khói đổ tiêu điều lặng căm
đêm mơ quờ bóng âm thầm
mới hay dâu bể trăm năm đã tàn...






Nguyễn Minh Phúc
>> Đọc tiếp…

Niềm riêng Thị Lộ - chùm thơ Nguyễn Minh Phúc

Nguyễn Trãi
ảnh Internet
Niềm riêng Thị Lộ 


Ức Trai chàng hỡi Ức Trai
cho em đền nghĩa trúc mai với chàng
cái duyên hàng chiếu lỡ làng
giá như đừng gặp bữa sang Tây hồ

giá đừng có buổi hầu vua
giá đừng đêm mộng đừng trưa hững hờ
Ức Trai chàng hỡi đâu ngờ
một lần dang dở mù mờ em mang

chém cha cái số hồng nhan
nửa đau duyên kiếp nửa quàng oan khiên
nợ nần gì Lệ Chi Viên
hồn em mang xuống cửu tuyền chưa tan

máu rơi thấm ướt vai chàng
trăm quân nghìn tướng hàng hàng lệ rơi
còn em với án phạt trời
lệ tuôn chảy mãi giữa đời giai nhân

mốt mai trong cõi phù trần
nhớ nhau xin gọi một lần: Ức Trai… 
                           

Khói trời mênh mông


một cõi ngày xa khuất
chìm dưới bờ sương khuya
tôi về khuya khất thực
ôm nỗi buồn ly chia

thinh không chiều rợn bóng
chập chùng ngày hư vô
có ai về cuối sóng
nghe cõi tình sóng xô

bể dâu đời mê mải
đêm buông lời sắc không
tiếng đời câm vọng lại
leo lắt bóng muôn trùng

hóa ra đời đã tạt
muôn trùng lời trên sông
chiều ngồi ôm bình bát
nghe khói trời mênh mông…

                 
Nhặt lá mùa thu


ngày con chim sáo sang sông
bỏ tôi chân bước theo chồng, em đi
ai ngồi nhớ cuộc tình si
thì cay đắng cũng là gì đâu em...

tôi ngồi thả nhớ vào đêm
tình như con sóng bồng bềnh trôi xuôi
bâng khuâng ngày cũ ngậm ngùi
mùa xưa đã lỡ mưa vùi bến sông

giờ em hạnh phúc với chồng
tôi buồn tím một giòng sông lỡ đò
buổi về chân bước chơ vơ
nửa thương duyên nợ nửa ngơ ngác mình

đành ngồi với cõi lặng thinh
ôm trăng đánh rớt cuộc tình phù du
một mai trong khói sương mù
có người nhặt lá mùa thu khẽ buồn...



                      

Nguyễn Minh Phúc
>> Đọc tiếp…

Vầng trăng con gái - chùm thơ Nguyễn Minh Phúc


Vầng trăng con gái
                                     

lơ ngơ lạc giữa dốc đời
chị tôi lỡ chuyến đò đời qua sông
bài ca còn ấm xuân nồng
vầng trăng con gái không chồng se duyên

bến tình câm lặng triền miên
phấn son cay nghiệt chung chiêng đời mình
chị mơ áo lụa phơi tình
đâu hay xuân sắc tạc hình phù du

chị giờ về với nghìn thu
vầng trăng hao khuyết mịt mù gió giông
còn ai phơi áo lụa hồng
gối chăn nào ấm giấc nồng xuân viên

cõi tình lỡ bến truân chuyên
chị ôm dang dở đời riêng lặng thầm
tình yêu để lại vết dằm
vầng trăng con gái tấy bầm bao năm

trăng ơi sao chửa kịp rằm
đã buồn rơi lệ khóc thầm chị tôi...


Em gái sóc trăng


tôi về gặp một mùa trăng
đêm buông huyền diệu Sóc Trăng chòng chành
theo em lạc mấy thác ghềnh
liêu xiêu chợ nổi mông mênh vườn cò

Sóc Trăng ơi chớ hẹn hò
lỡ tôi đứng đợi mà đò không đưa
lỡ xuồng tôi ghé sông mưa
tìm cô em gái năm xưa chưa chồng

nầy mưa nầy nắng bềnh bồng
nầy ngon bánh pía bánh phồng Ngã Năm
nghe tình đậu bến trăm năm
tôi về em hứa qua rằm mối mai

mốt mai đời ngút sông dài
lỡ thương em thiệt tìm ai hẹn hò
thò tay mà bứt cọng ngò
Sóc Trăng em chớ... giả đò ngó lơ...


Hái đóa phù dung


đưa tay hái đóa phù dung
mới hay ngày đã chập chùng hư vô
nghe dâu bể rụng sông hồ
hay đời đã mục cành khô thuở nào

còn trong ngơ ngẩn chiêm bao
có ai về đợi cõi nào phù du
mưa buồn thả một lời ru
bóng tôi ngồi với thiên thu bụi mờ

khói trầm đau buốt cơn mơ
người từ cuối gió về bờ lau thưa
ngậm ngùi chạm điếng mùa xưa
trần gian mấy nẻo âm thưa bẽ bàng

tôi ngồi riêng nỗi sầu mang
nhánh phù dung trắng chiều tan tác buồn
nghe đời ghềnh thác mưa tuôn
sầu tôi tay níu tình buông rã rời…
                   




Nguyễn Minh Phúc
>> Đọc tiếp…

Còn đây chút Huế - chùm thơ Nguyễn Minh Phúc

Chiều Đại nội
Ảnh: PVHN
Còn đây chút Huế 
                       

rồi em cũng bỏ theo chồng
nghe buồn con nước ngập dòng Hương Giang
bóng Trường Tiền đổ đò ngang
tôi ngồi ngơ ngác chiều vàng bến sông

đò qua An Cựu ngược dòng
em đi còn lại mênh mông tình sầu
thương chiều Đập Đá mưa mau
chút gì man mác chìm sâu đáy lòng

hỏi giờ Huế có buồn không
em xưa môi thắm má hồng giờ mô?
mà sao tôi cứ đợi chờ
chuông trôi Thiên Mụ núi mờ Kim Long

Huế ơi còn lại tấm lòng
tôi trao cho Huế long đong ngày về
có người chiều tím sông mê
đợi ai không biết
mà nghe nặng sầu...


Buông tay


thôi thì người đó tôi đây
tình như bóng ngã chân mây cuối trời
díu dan cũng đã một thời
đành ôm tuyệt vọng rã rời buông tay

môi người xưa ấm nồng say
còn nghe dâu bể dâng đầy trong nhau
tưởng rằng mộng đến ngàn sau
hay đâu mây khói chìm sâu cuối trời

đành như đã trót quên lời
người đi gửi lại tình chơi vơi sầu
ngồi nhìn gió thoảng mưa mau
xót xa chìm đắm cơn đau nát nhàu

là thôi nước chảy qua cầu
chim xưa vỗ cánh lạc loài tiếng yêu
vài cơn gió thổi ngang chiều
có nghe vọng lại tình hiu hắt buồn...


Chưng cất nỗi buồn


tôi ngồi vẽ nỗi buồn câm
mây tan đầu núi sương bầm nỗi đau
mưa sầu gửi lại ngàn sau
hắt hiu dâu bể phôi phai phận người

tôi về hơ nỗi buồn tôi
cõi riêng tàn úa mây trôi mịt mùng
để rồi đến phút lâm chung
vẫn còn mê mải tận cùng hư vô

thôi chiều rồi những cơn mơ
vàng phai từ chiếu chăn hờ giấc đêm
lăn qua thân phận nổi chìm
là nghìn hư ảo mông mênh cuối trời

còn gì sót lại trong tôi
tôi mang chưng cất bên đời tôi đây
nghe khuya vỗ giấc lưu đày
cô liêu cơn mộng mệt nhoài đi hoang...






Nguyễn Minh Phúc
>> Đọc tiếp…

Dưới đáy phù vân - chùm thơ Nguyễn Minh Phúc

Dưới đáy phù vân


trong những lần nằm mộng
thấy đời mình sóng xô
con tim chùng ảo vọng
trôi giữa khói sông hồ

tôi nhìn tôi trên đá
bóng chìm vào hư không
dấu chân khuya tàn tạ
ôm cuộc đời phù vân

đêm nghe thì thầm gió
gọi chút tình tôi đây
tiếng ai vừa chạm ngõ
trong cơn sầu ngất ngây

tháng với ngày hạnh ngộ
giữa muôn trùng chia xa
chia nhau đời nhánh khổ
mưa thả khói sông dài

như một lời kinh nguyện
vương vất những nợ nần
tôi về nghe sóng biển
trôi dưới chiều phù vân...


Đếm mộng ngàn chương


trả lại hết những bọt bèo trần thế
những ảo hư treo thân phận ta bà
vài cơn nắng trói đời ta dâu bể
mấy lần mưa băm nát mộng giang hà

nghe tiếng đá thở buồn ngang vách núi
mộ bia nằm rời rã giữa hư không
đã lâu lắm đâu ngỡ mình hạt bụi
nên tay ta trong vắt một đóa hồng

hỡi đời sống mấy mùa trăng viên tịch
hay chăng đời rụng dưới bóng hoàng lan
ngơ ngẩn đếm cơn mơ chiều trầm tích
có hay đâu chim đã bỏ xa ngàn

còn ai nữa trong cõi người mờ mịt
khuya ta về đếm cơn mộng ngàn chương
một buổi nọ thương đời tên xà ích
tay vung roi mà khóc giữa vô thường...


Đời im như tượng


trong từng đêm mất ngủ
tôi thấy mình mộng du
những mặt người ẩn hiện
trong mây mỏng sương mù

tôi thấy tôi là bụi
trôi giữa ngày tàn phai
có những ngày vô trú
có những đêm thở dài

tôi thấy tôi như đá
hồn mịt mù lặng câm
như loài sâu cuốn lá
vừa quên một chỗ nằm

thấy tôi chim cánh cụt
buồn hoài những sớm mai
muốn thả mình xa ngút
mà rã rời đường bay

nhiều khi buồn muốn khóc
đêm quanh mình lặng thinh
sải bóng dài cô độc
nghe tàn úa quanh mình

đâu hay đời như tượng
xót tím chiều mưa hoang
ngậm ngùi trôi biệt hướng
chìm khuất giữa mây ngàn...




Nguyễn Minh Phúc


>> Đọc tiếp…

Chiều thấp La Gi - chùm thơ Nguyễn Minh Phúc

Chiều thấp La Gi


nhớ nhau gửi lại chút gì
tôi về vương một La Gi nắng tràn
Cam Bình bóng ngã chiều sang
bâng khuâng màu nắng trôi ngang Kê Gà

khẽ khàng mây đợi ngày qua
biển xanh thả sóng bờ xa thầm thì
hình như chiều níu chân đi
em hay là biển La Gi bồi hồi

tôi liêu xiêu giữa lưng đồi
bên em và bóng mây trời nghiêng trôi
đừng nào... cứ để mắt môi
thênh thang thả gió gọi mời tình yêu

La Gi mây ngã về chiều
nhớ ai mà sóng thủy triều xôn xao
thôi đành tình đã lỡ trao
với em nên mãi ngọt ngào hồn tôi...


Dấu một lằn đinh


nghe rời rã vòng tay ôm hiu quạnh
con đường nào ta buổi ấy đi qua
có còn đẫm những nỗi buồn nhặt nhạnh
từ tàn khuya trong nỗi nhớ nhạt nhòa

người có thể bỏ tôi vì cơm áo
nụ hôn kia che giấu giọng vong tình
như cơn gió cuối cùng là giông bão
thì cũng đành xa ngút một lần quên

khi bội bạc thành niềm đau phận số
cõi mê tình đi mãi chẳng về đâu
trao cho hết một đời nhau lầm lỡ
ngày hay ra thì bạc trắng mái đầu

tôi thắp lại những vết hằn khô dấu
chiều cô đơn ngồi bó vết thương mình
vẫn còn thấy trong vết bầm xuyên thấu
trong góc tình in dấu một lằn đinh...


Sấp ngửa


xòe hai bàn tay
giữa ngày tuyệt vọng
tôi và chiếc bóng
chơi trò rủi may

nầy ta cùng sấp
cõi đời trắng tay
hay ta củng ngửa
mộng tàn mây bay

tình như con sóng
đau mềm hai vai
như chiều in bóng
như trò rủi may

hai tay ù ập
phận người mênh mông
cuộc đời lật sấp
hai bàn tay không

còn con tim úa
tình xót xa đầy
thôi thì lật ngửa
mưa sầu nghiêng vai

cũng đành thua cuộc
đường trần rủi may
bóng chiều lạnh buốt
rơi đầy trên tay…

                   




Nguyễn Minh Phúc
>> Đọc tiếp…