Nỗi lòng Hoạn Thư
Kiều ơi cho chị
một lời
đớn đau thì cũng
số trời đa mang
trời đày em kiếp
hồng nhan
còn riêng phần chị
trắng bàn tay không
ai đâu mà chịu
chung chồng
thì em biết phận
má hồng phải không?
cùng trong một
tiếng tơ đồng
thương em thương
chị đèo bồng trái ngang
Kiều ơi nến cháy
hai hàng
tình em duyên chị
lỡ làng từ đây
máu rơi lệ đổ cao
đầy
mai sau còn có sum
vầy nữa đâu
thôi đừng trách
chị mà đau
chồng chung há dễ
ai sầu hơn ai
cái ơn đền nghĩa
trúc mai
chị xin gánh trọn tình
nầy ngổn ngang
còn nghe văng vẳng
tiếng đàn
em ngồi bên chị
say chàng Thúc Sinh
bốn dây máu ứa
quanh mình
khóc riêng phần
chị nợ tình chưa tan
Kiều ơi trống đã
rền vang
hình như chị thấy
lệ tràn mắt em…
Thầm thì với Huế
cứ ngỡ Huế không
chờ tôi được nữa
bao lâu rồi ngút
mắt những mùa trăng
ga Huế đó tiễn ai
mà mắt ứa
một lần về tôi đợi
đã bao năm...
Huế nhớ tôi hay
lòng tôi trót Huế
để chiều nay mưa
đổ trắng Trường Tiền
qua sông Hương
nước chùng chình như thể
chờ tôi về giận
dổi để làm duyên
con đường nhỏ
chiều về qua Thiên Mụ
gió có thầm vương
lại bước chân ai
tôi hỏi khẽ những
bậc thềm xưa cũ
chỉ tiếng chuông
vọng lại giữa mưa dài
Hoàng Thành nắng
có rơi vàng Đại nội
bóng em còn soi
đọng nước hồ xanh
trách chi Huế khi
người đi quá vội
chuyện ngày xưa
khi hẹn ước không thành
tôi gửi lại một
đời tôi trót Huế
những niềm riêng
dù có lỡ làng rồi
nên xa Huế nhiều
khi đành rơi lệ
chút lặng thầm...
như một cõi buồn tôi...
Đời đã trăm năm
chạm vào tôi những
giấc mơ
cô đơn hụt hẫng
phạc phờ giấc đêm
rơi trong đỉnh nhớ
ngọt mềm
là hư ảo nắng
ngoài thềm lung linh
một đời qua chợt
buồn tênh
sáng phơi niềm nhớ
chiều vênh nỗi buồn
từng ngày với bóng
chiều buông
tôi ngồi đợi nốt
hồi chuông cuối cùng
thấy xa xôi gió
muôn trùng
thấy trần gian với
não nùng tàn phai
quanh đời và những
sớm mai
là cay đắng với
cơn đau sớm chiều
nghe từng vạt nắng
đìu hiu
và sương khói đổ
tiêu điều lặng căm
đêm mơ quờ bóng âm
thầm
mới hay dâu bể
trăm năm đã tàn...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét