|
Ảnh Internet |
1.
Nắng như đổ lửa,
đường sá vắng tanh. Dưới tán cây một cô gái tay cầm chiếc quạt nhỏ đang đuổi
theo đập túi bụi vào mấy chiếc lá khô rơi.
Dân An Thớ này
không lạ gì cô gái điên nhà ở đầu phố. Từ trẻ đến già ai cũng biết hoàn cảnh của
cô: có chồng được một năm, chồng đi làm xa, ở nhà một mình vượt cạn nuôi con,
khi chồng về, con còn đỏ hỏn lại đòi ly dị vợ. Cô gái khóc lóc, buồn đau, uất ức,
lăn lộn, tâm thần bấn loạn. May có mẹ già ở quê lên nuôi giùm cháu ngoại, nếu
không chẳng biết tình cảnh còn bi thương đến chừng nào!
Bà Lâm, nhà sát
vách cô gái thường nói với mọi người: giỏi giang, thông minh, sắc sảo như nó mà
gặp phải thằng chồng trời ơi đất hỡi, tội nghiệp cho con Mỹ quá!
Mỹ là tên cô gái
điên. Mỹ điên đầu bù tóc rối nhưng chẳng chọc phá ai, chi rong ruổi phố phường,
rượt đuổi những chiếc lá rơi, lẩm bẩm một mình rồi cười rồi khóc. Cậu bé đi chiếc
xe đạp, thấy Mỹ đang ngồi dưới cây đếm những chiếc lá đã nhặt được, vội dừng lại:
- Cô Mỹ về nhà
đi, bà bảo con đi tìm cô!
Chẳng nói chẳng
rằng, Mỹ nhảy lên ngồi sau xe theo cậu bé về nhà. Thấy mẹ và bà Lâm đang nói
chuyện, Mỹ không thèm dạ thưa chào hỏi, cứ đi thẳng vào buồng sau.
- Mày là con ai
mà đến ở nhà tau vậy? Mà con ai tau cũng nuôi, khi nào lớn tau tìm cha tìm mẹ
cho mày nhé!
Nghe tiếng Mỹ
nói với đứa con nhỏ, bà Lâm lại chậc lưỡi thở dài:
- Tội nghiệp
quá! Đến con mình mà cũng không nhận ra!
Bà Mân, mẹ của Mỹ,
định nói gì đó nhưng rồi lại yên lặng.
Qua bà Lâm mọi
người lại biết thêm chút ít về chuyện nhà của Mỹ.
Vợ chồng Mỹ ở một
vùng quê cách phố An Thới này khoảng trên năm chục cây số. Họ đến đây thuê nhà
để ở khi Tân, chồng của Mỹ, được nhận làm nhân viên một công ty lớn có văn
phòng chính nằm ngay giữa phố. Mỹ đang mang thai, Tân được điều động đến một
chi nhánh ở tỉnh khác. Một ngày, Tân nhận được tin vợ sinh con trai đầu lòng.
Vui mừng hạnh phúc dâng đầy, định sắp xếp công việc xin phép về thăm vợ con thì
một tin khủng khiếp khác lại đến, chính xác hơn, một lá thư không chủ, nguệch
ngoạc mấy chữ: đừng vội mừng, không phải con anh đâu, không tin về xét nghiệm
ADN sẽ biết. Nửa tin, nửa ngờ, hoang mang tột độ, ruột gan rối bời, sắp xếp
công việc xong Tân về... đúng là như thế, sự thật là như thế.
Tất cả tình yêu
thương dành cho Mỹ ngay lập tức biến thành oán hờn và thù hận. Tân vội vã bỏ đi
không thèm nghe Mỹ giải bày, chẳng cần biết đó là nỗi oan hay nỗi nhục!
Bà Lâm và dân phố
An Thới cũng chỉ biết có vậy, họ luôn miệng tiếc thương tội nghiệp cho Mỹ, một
cô gái xinh đẹp, năng động, thông minh, chẳng hiểu sao lại nông nỗi đến thế!
Chỉ có Mỹ mới biết
mình là người thế nào và biết sẽ phải làm gì! Nén đau thương, nuốt vào lòng nỗi
oan nhục, gắng gượng tỉnh táo nuôi con. Cho đến một ngày từ bệnh viện về biết
được mình cũng không phải là mẹ của con mình, từ ngạc nhiên đến thất thần rồi
điên loạn.
2.
Đầu chợ xôn xao
việc giữa khuya Mỹ điên vào bệnh viện quậy phá. Cuối chợ lại ầm ỉ chuyện Mỹ
điên chạng vạng leo lên ngọn cây gần chùa Kỳ Tích nhìn ngắm những người đi lễ
đêm.
Mấy bà bán hàng
kháo nhau:
- Nghe đâu con Mỹ
dạo này điên dữ lắm, dọa nạt cả người đi đường nữa, tội nghiệp nó quá!
- Tui còn nghe
nó nhân danh thánh thần gì đó bắt bà Tâm lạy nó và xin nó tha tội nữa.
- Bà Tâm nào?
- Bà Tâm làm ở bệnh
viện, nơi nó sinh thằng cu đó!
- Không biết kiếp
trước ăn ở ra sao mà kiếp này phải khổ sở đến vậy!
Những câu chuyện thực thực hư hư về Mỹ điên mỗi
ngày mỗi đầy thêm và những tiếng thở dài thương hại cứ thế trôi theo ngày
tháng.
Sau vụ vào chùa
Kỳ Tích ngủ sau tượng Phật bị mấy chú tiểu phát hiện, Mỹ biến đi đâu mất. Bà
Mân phải nhờ vả gia đình bà Lâm mới chăm được thằng cu nhỏ. Ai cũng nghĩ con Mỹ
đi tìm chồng. Mà tìm chi cái thằng bất nhân bất nghĩa đó, người ta điên khùng đến
như vậy mà vẫn không thăm hỏi một câu, lỗi lầm ai không mắc phải, còn chút tình
người nữa không đây! Người thêu dệt rằng con Mỹ đi tìm cha thằng cu nhỏ tận
ngoài quê. Có người nói chắc nịch đã gặp con Mỹ ở bến xe, đi ra thành phố chữa
bệnh, nhưng sao lại đi có một mình được chứ? Đồn đoán nhiều nhưng rõ ràng chẳng
có căn cớ nào cả! Chỉ có bà Mân mới biết Mỹ đi đâu, nhưng chuyện nhà người ta
cũng không nên tò mò tọc mạch quá!
Chừng non một
tháng sau Mỹ điên lại xuất hiện. Cả phố ngạc nhiên sững sờ. Một cô gái sắc thái
bình thường như chưa hề trải qua cơn điên loạn. Mỹ trang điểm chải chuốt, siêng
năng đi chợ, đến các cửa hàng mua sắm quần áo cho con, cho cả bà Mân nữa. Đầu
chợ lại xôn xao chuyện bác sĩ trên thành phố giỏi quá, chỉ có thời gian ngắn mà
chữa dứt căn bệnh khùng điên cho Mỹ, nào là con Mỹ may mắn nên trúng thầy trúng
thuốc. Cuối chợ lại ầm ỉ chuyện con Mỹ hết bệnh nhờ ngủ sau tượng Phật ở chùa Kỳ
Tích có mấy đêm, đức Phật đã mở lòng từ bi phù hộ, cứ nhìn thần thái của Mỹ thì
rõ.
Người tốt bụng
thực lòng niềm nở chào hỏi bắt chuyện:
- Chúc mừng con khỏi
bệnh, ráng ăn uống bồi bổ cho khỏe còn nuôi thằng cu nữa.
Mỹ rất vui được
bà con quan tâm, còn pha trò:
- Nhờ bị bệnh
nên con trở thành người nổi tiếng rồi, con cảm ơn mọi người!
Kẻ ác mồm độc miệng
cũng không ít, nói bóng nói gió, cố tình làm cho Mỹ luôn dằn vặt khổ tâm với tội
lỗi của mình.
- Cô đi chữa bệnh
mà bọn tôi tưởng cô đi tìm chồng!
Họ cố tình kéo
dài nhấn nhá từ “chồng” rồi nhìn nhau như muốn móc thêm: ừ mà chồng mô hè?
- Thằng cu vẫn
khỏe chứ? Để xem lớn lên nó giống ai ở cái xóm này?
Mỹ biết thâm ý của
họ, chỉ cười không trả lời, nếu ai đó ăn nói quá quắt lắm mới đáp trả nhưng
cũng rất từ tốn:
- Mỹ này đang đi
tìm cha đứa nhỏ đây, bà con biết hắn ở đâu xin chỉ giúp!
Những cái trề
môi nguýt mắt lén lút, những nụ cười nửa miệng dè biểu chê bai sau lưng, Mỹ biết
mà vẫn bình tâm đến lạ!
3.
Ngôi nhà nhỏ đầu phố vẫn sáng đèn dù đã quá
nửa đêm. Bà Mân nhìn qua cửa sổ, phố xá yên bình, bóng cây nương gió rung nhẹ
dưới vòm đèn đêm sáng trưng. Khép xong cánh cửa, vẫn không yên tâm, bà kéo thêm
tấm rèm che, rồi lại ngồi bên Mỹ.
- Con lên thành
phố gặp công an họ nói những gì? Mẹ lo quá, biết họ có tận tình giúp đỡ gia
đình mình không?
- Mẹ cứ yên tâm,
đâu phải chuyện riêng của gia đình mình, phải có thời gian, phải có chứng cứ rõ
ràng mới kết luận được chứ, mình phải chờ đợi thôi mẹ ơi!
- Mẹ vẫn cứ lo,
không biết cháu ngoại của tui đang ở đâu, rồi còn tìm cha mẹ cho thằng cu này nữa,
sao mà khổ vậy trời!
- Con viết đơn
trình bày sự việc kèm theo phiếu xét nghiệm thằng cu không phải là con của con,
chắc chắn có người đánh tráo ngay trong bệnh viện rồi.
- Ai mà làm chuyện
tày trời như thế, chẳng lẽ là con Tình…
- Còn ai vào đây
nữa! Nó yêu anh Tân, không lấy được anh Tân nên tìm cách trả thù, chính nó gởi
thư cho anh Tân, quân độc ác và nham hiểm.
- Nhưng ai tin lời
con…
Mỹ lấy điện thoại
cho mẹ xem tấm ảnh chụp bà Tâm với con Tình đang nói chuyện.
- Nó sai bà Tâm
làm, khi ấy gia đình bà Tâm cần tiền cho ông Tâm đi chạy thận. Ngày con giả
điên hù dọa bà Tâm, bà ấy sợ lắm, đêm nào cũng đi chùa sám hối, con ghi âm tiếng
được tiếng mất chuyển luôn cho công an rồi, cả tấm ảnh chụp bà Tâm gặp con Tình
ở ngoài quê nữa, gần một tháng kiên trì rình rập ở quê mới có tấm hình đó.
Thằng cu trở
mình rồi khóc, hai mẹ con bà Mân giật mình lo lắng, Mỹ dành mẹ chạy vào buồng
ngay, không ai bảo ai nhưng cả hai mẹ con bà Mân thương thằng cu như ruột thịt
của mình.
Đã có tiếng xe ô
tô chạy ngang nhà, trời sắp sáng mà hai mẹ con bà Mân vẫn chưa chợp mắt được
chút nào. Phải canh thằng cu tự nhiên mình mẩy đỏ rần nóng sốt li bì mấy ngày
nay, phải lo chuyện con Mỹ, bà Mân gầy rộc thấy rõ. Thương con thương cháu, mất
ăn mất ngủ nhưng bà vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của Mỹ. Còn nhớ khi chuyện mới
xảy ra, bà một mực tin vào Mỹ, không phải là bênh vực hay bao che, bà tin vì bà
rất hiểu tính cách tình cảm của con mình. Chính niềm tin này đã cho Mỹ nghị lực
và sức mạnh để vừa nuôi con người khác vừa dò la tìm manh mối tung tích con
mình.
Và rồi mọi chuyện
cũng đến hồi kết thúc.
4.
Một sáng thu êm ả, từng gợn gió se nhẹ vờn qua
ô cửa, Mỹ bồng thằng cu ra sân tìm chút nắng. Khuôn mặt sáng hồng, mở to mắt
nhìn mẹ nhoẻn miệng cười, Mỹ hôn vào trán con đôi mắt xa vời. Không biết giờ
này con của Mỹ đang ở phương nào, có được yêu thương chăm sóc như cu con này
không? Ba mẹ nó là ai, làm gì, ở đâu? Bà Mân về quê, Mỹ một mình chăm con. Cố tập
trung cho thằng nhỏ nhưng tâm trí vẫn
không thể nào yên được, bao nhiêu câu hỏi dồn đến ứ nghẹn. Nếu không có ý chí
và niềm tin chắc Mỹ đã điên thật rồi!
Tiếng xe máy dừng
trước nhà, ngước mắt nhìn ra, không thể tin được, là Tân!
Mỹ bình thản vừa
bế con vừa ra mở cổng. Gương mặt Tân thật thảm hại, bạnh ra khô rám, đôi mắt
sâu hốc.
- Anh đã biết mọi
chuyện, công an đã lấy bức thư gây ra tai họa đó để điều tra. Anh đã không tin
em, anh xin lỗi em…
Tân nói như
khóc, thở nghẹn và lắp bắp. Mỹ vẫn yên lặng, không phải không có điều gì để
nói, nhưng vẫn còn quá sớm, Mỹ đã trải nghiệm điều đó rồi. Vào nhà đặt thằng nhỏ
trên giường, ra cổng dắt chiếc xe máy vào sân rồi khép cổng, Mỹ thản nhiên như
chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.
- Anh vào nhà,
trưa ăn cơm với mẹ con em rồi đi đâu thì đi!
Mỹ lạnh lùng đến
sợ, Tân liếc mắt nhìn đứa nhỏ, định nói gì nhưng lại yên lặng.
Lại có tiếng xe
máy dừng trước cổng. Một thanh niên xuống xe đẩy cửa vào nhà. Mỹ nhận ra người
của công an thành phố. Có tin quan trọng rồi, điều mà Mỹ đang chờ đợi. Không
còn mạnh mẽ tự tin như lúc nãy, thần sắc Mỹ đã biến đổi rất khác, giọng run rẩy
đến tội nghiệp.
- Đã có tin mới
phải không anh? Nói ngay đi anh!
Thoáng nhìn Tân,
anh thanh niên chậm rãi kéo ghế ngồi. Hiểu ý, Mỹ giục:
- Đây là Tân, chồng
cũ của tôi, anh cứ nói.
- Chúng tôi đã bắt
tạm giam cô Tình và bà Tâm, đã tìm được cha mẹ của đứa trẻ và con ruột của anh
chị, nhưng…
Mỹ bám chặt
thành ghế sợ không còn đứng vững nữa. Tân dìu Mỹ lại ngồi xuống giường bên thằng
cu nhỏ. Không chỉ buồn đau khiến người ta yếu mềm, ngay cả niềm vui hạnh phúc
cũng vậy! Gắng gượng dồn sức để thốt lên câu nói quan trọng nhất:
- Con tôi đang ở
đâu, anh cho tôi gặp ngay đi!
Thấy anh thanh
niên không nói gì, Mỹ càng sốt ruột:
- Tôi chỉ thăm
con thôi mà, mọi việc khác các anh cứ giải quyết theo cách của các anh.
- Cháu bé đã qua
đời lúc mới hơn hai tháng tuổi…
Nghe rất rõ câu
trả lời của anh thanh niên, Mỹ loạng choạng, khóc thét lên, xô ngã mọi người rồi
ù chạy ra đường.
Cái nắng mùa thu
thường dễ chịu nhưng sao hôm nay bỗng ngột ngạt khó thở. Phố An Thới trở màu
tím xám, có lẽ hôm nay con phố chứng kiến một cô gái điên thật sự xuất hiện
trên đường.
Nguyễn Bá Hòa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét