DẤU CHÂN NGÀY
MƯA
Rồi
mưa cũng quay về
Rơi
trên hàng long nảo
Giọt
mưa thơm ướt áo
Em,
một thời đã xa.
Trời
đỏ một mùa hoa
Cúc
vàng xanh màu lá
Con
tim quay quắt lạ
Tôi
tìm mãi dấu chân.
Chạm
phố cũ đôi lần
Sao
nghe lòng đầy gió
Đêm
nằm trên lá cỏ
Ngắm
một trời đầy sao.
Em,
sương trắng bên cầu
Ngậm
ngùi nhìn nước chảy
Dòng
đời trôi mê mãi
Dấu
chân của ngày mưa.
Còn
đâu lá thu xưa
Vương
theo bờ tóc rối
Em
ơi cơn mưa cuối
Bay
hoài trong chiêm bao.
MÙA THU XUỐNG PHỐ
Em
đem mùa thu xuống phố
Trong
màu nắng óng như tơ
Hoa
vàng xanh trên cỏ biếc
Đời
vui xuống thật tình cờ.
Mỗi
mùa em thay áo mới
Anh
tìm lạc giữa đám đông
Theo
người loanh quanh khắp chốn
Nên
tình ngược gió long đong.
Em
đem mùa thu xuống phố
Lá
bàng rụng đỏ bước chân
Em
ơi một bờ vai nhỏ
Hương
quỳnh ngan ngát đêm trăng.
Em
tươi non như ngàn lá
Môi
hồng thơm cánh lưu ly
Về
ngang nhà thờ ngày nọ
Chuông
mơ còn đẳm tình si.
Em
đi trong làn mưa mỏng
Mắt
buồn ngơ ngác đêm sâu
Anh
xin mùa thu ở lại
Níu
tình xanh mãi ngàn sau.
SỢI TÌNH VẮT VAI
Một
lần nhìn sợi mưa bay
Ngỡ
em thả hạt nắng mai về trời
Chút
tình gởi cánh đào rơi
Tơ
hồng vàng óng môi người đã xa.
Một
ngày bướm đậu vờn hoa
Để
tơ vương mãi một tà áo xưa
Hiên
đời còn vạt nắng thưa
Người
đi qua đó hồn vừa biệt tăm
Một
lần xin được hôn em
Để
mai sau có lỡ duyên vợ chồng
Buồn
như chiếc lá trầu không
Vườn
xưa ai đã qua sông một mình.
Nhện
se tơ níu sợi tình
Vắt
vai, tiển một bóng hình lên mây
Tắc
kè gỏ nhịp hồn ai
Nghe
bao giọt nhớ đong đầy mắt nhau.
VƯỜN XƯA
Bước
ai qua vườn cũ
Sao
ngập ngừng dấu chân
Có
phải trời thu trước
Nắng
rớt vàng trước sân?
Lung
linh từng lá biếc
Xanh
thẳm màu mắt xưa
Còn
ai ngồi nhặt bóng
Giữa
bốn bề mưa thưa.
Tay
anh thành bóng lá
Che
mát khoảng trời em
Xôn
xao từng viên đá
Ngọt
ngào trong hương đêm.
Tình
em như hồn hoa
Ủ
mềm ngàn lau cỏ
Một
thời đâu rất xa
Vẫn
còn thơm hơi thở.
Thì
thôi đàn sáo nhỏ
Bay
về phương trời nào
Cách
hai phương trời nhớ
Cả
một đời bể dâu.
THUỞ XA TRƯỜNG
*Nhớ về trường trung học
Đoàn Thị Điểm- Cần Thơ
và những điều chưa bao giờ kể.
Mười năm cứ ngỡ cơn gió thoảng
Nhớ từng bụi phấn rớt trên vai
Thuở ấy tình tôi - tờ giấy trắng
Ghi từng con chữ - rất
thơ ngây.
Ngôi trường ngày đó em theo học
Tôi về làm thầy giáo bao năm
Chỉ mong một lần nghe tiếng guốc
Bên cầu thang gỗ thuở xa xăm.
Khi trống rộn vang giờ tan lớp
Tôi ngỡ em cười - ở đâu đây
Ngày xưa – tôi nhớ - em mười tám
Vết mực còn thơm từng ngón tay.
Bóng thời gian mờ theo bụi đỏ
Vô tình rơi chiếc lá sầu đông
Vắng tiếng chim sâu sau vòm lá
Tình mãi trôi hoài bao nhánh sông.
Trường cũ của em và tôi nữa
Sỏi đá đâu còn để reo vui
Mười năm – những điều chưa thể kể
Khi tóc hoàng kim đã ngậm ngùi.
Nguyễn An Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét