Tấm chăn chiên vốn dĩ đã hiện diện suốt bốn mùa trên những
chiếc giường thân quen của mỗi gia đình thuở trước. Ngày hè từ tấm chăn chiên
cũ rích người ta xếp vuông vắn thành chiếc gối đơn sơ để gối đầu. Đêm thu se
sắt thấy dễ chịu biết bao khi được đắp lên người tấm chăn chiên bạc màu, đựng
đầy kỷ niệm thơ ấu. Khi đông đến đích thị mấy tấm chăn chiên loang lổ đó là cứu
cánh cho bao phận đời nghèo khó, rét mướt. Trong cái rét co ro, cắt da cắt thịt
thì hơi ấm mong manh ấy càng tỏa lan, thấm nhuần qua bao thế hệ...
Ngày trước cơm ăn chưa no chứ nói gì đến áo chăn cho ấm
thân mình. Người ta có thể đắp lên người bất cứ thứ gì mà họ quờ quạng được
trong đêm đông u tối. Ai cũng sợ cái lạnh, tuy vậy, duy trẻ con mới có được
quyền làm mình làm mẩy với nó mà thôi. Đêm đêm có hơi thở ấm nóng từ mẹ đắp
đổi, có chân tay mẹ dang ra ủ ấp nhưng chưa được tấm chăn chiên phủ kín mít lên
người thì anh em chúng tôi vẫn ỏm lên không chịu ngủ. Tấm chăn chiên dạo đó dẫu
thiếu đầu hụt đuôi nhưng mẹ vẫn khéo léo dàn đều hằng đêm cho chúng tôi những giấc
ngủ sâu. Còn phía mẹ thừa thiếu chẳng ai mảy may.
Đã thế chú út nhà tôi lại có tật đái dầm, cả nhà hay bị
đánh thức vì tấm chăn chiên mỏng manh có đêm cứ ướt đầm ra. Mỗi lần như thế mẹ
vén mọi thứ khô ráo rất nhanh để các con khỏi nhỡ giấc nhưng sau đó, đổi lại mẹ
phải đắp lên mình chỗ ướt để nhường phần ấm áp cho chúng tôi. Chăn chiên mau
thấm nước là thế nhưng khi giặt chịu khó vắt hết nước thì hong gió cực kỳ nhanh
khô. Nhờ thế mà tấm chăn chúng tôi đắp lúc nào cũng được bàn tay mẹ làm cho sạch
sẽ, thơm tho mặc ngày không có nắng...
Một thời chăn chiên cúm rúm cùng tôi bên góc học tập bé xíu
trong những ngày giá rét. Hễ ngồi vào bàn học dẫu đã mặc thật nhiều lớp áo rồi
nhưng từ trong tiềm thức tôi vẫn cố quờ lấy tấm chăn chiên nhẹ tênh trùm lên
người cho bằng được. Bố mẹ thì cười chê, và bảo: “Con ngồi học hay ngủ ngồi
vậy?”. Cái đói, cái rét đã hóa tôi thành con lật đật sớm tối mùa đông cả thời
đi học như thế. Giờ đứng ở ngày mưa lạnh này ngẫm lại có lúc tôi vẫn tìm gặp
được hình ảnh mình rét buốt bên ngọn đèn dầu và trang sách với khát vọng ấm no
canh cánh...
Lúc bắt đầu có chăn bông, chăn nhung thì chăn chiên nhanh
chóng trở thành thứ yếu. Rồi khi mọi người chuyển qua dùng chăn ga gối đệm từ
bình dân đến cao cấp, thì chăn chiên chỉ còn lại trong kí ức. Bây giờ, trong
ngăn tủ bố mẹ tôi vẫn giành một góc cất giữ mấy tấm chăn chiên đủ màu, huyết
dụ, xám, đỏ... Mỗi lần mở tủ ra y như năm tháng cực nhọc lại dội về, đắng cay
mà nồng ấm, đói khó mà đong đầy thương yêu!
NGUYỄN TIẾN DŨNG
____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét