ĐI QUA MÙA ĐÔNG
Em đi qua mùa đông
băng những cánh đồng sương giăng bàng bạc
nơi thăm thẳm đêm đen còn vọng
về câu hát
thảng thốt vỡ oà xa xót Vạc tìm con.
Thương gốc rạ già cứa rách gót chân son
trách đám cỏ may ưa chi trò
đan áo
để kiệu hoa vội vàng đưa
người về xóm Đạo
mặc bến sông chờ
lau tang tóc một triền đê.
Em dại khờ gói lòng mình vào mảnh trăng quê
mà tròn khuyết vụng về
cho câu thề lạc trong đêm run run mái đẩy
hội Hoa đăng ai đánh rơi niềm tin
giấc mơ thôi bỏng cháy
tự huyễn hoặc mình
rồi giấu sóng tận đáy sông.
Em ru mình
qua nốt những ngày đông.
THẮC MẮC
Hà cớ gì thành phố ưa thức vào đêm
hẳn muốn nghe bản giao hưởng êm êm của lũ côn trùng sau vườn nhà
thờ Đức Mẹ
cả nụ hồng cũng uống sương rất khẽ
ngỡ lo chú dế giật mình.
Chẳng biết làm cách nào gió nhốt được mây xám trước mỗi bình minh
khi lá còn ngái ngủ trên cây thì thào giấc mơ về miền cổ tích
Hay sợ đêm cô tịch
mà phố nghiêng mình
kéo yếm lau trăng!?
HUYỀN THOẠI
Thôi nào Quasimodo
cứ để chiếc mặt nạ da người
sau vũ hội
màn đêm giấu bao ánh nhìn
Esmerald
ôi không
là em,
nào đâu tiên nữ giáng trần!
Chạm vào đáy tim
những rung động rã rời
tưởng ngọt ngào sao xót xa
vị đắng
từng thanh âm phả vào đêm lặng
bập bùng
ngọn đuốc xoã trời cao.
Trái tim thằng Gù cũng biết khát khao
một lần thôi được chạm vào
Esmerald nàng hỡi!
Ôi không
van ngươi đừng mang tình yêu tới
tàn tro buổi ấy nhiệm màu.
Nghe không anh
nơi ngực trái cất lên những vũ điệu không lời
còn ai trên cõi đời vì em mà đánh đổi
anh có là Quasimodo
gã khờ nông nỗi
dám thắp tin yêu bằng cái chết Vĩnh hằng.
Hồ Loan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét