CƠN MƯA CHIỀU.
cơn mưa chiều lướt qua
ký ức giăng bức màn trắng xóa
vỡ òa chảy về bờ xa lạ
cuồn cuộn trôi mang vết tích hôm qua
mưa mông mênh niềm nhớ
thăm thẳm cuộc lưu đày
mưa ban chiều ướt sũng đêm nay
mưa rơi mưa rơi
mái tóc nào buông lơi, xõa mềm
thấp thoáng đâu đây cơn bão rớt đêm
cơn mưa nào lướt qua
cũng làm mảnh linh hồn
thêm yếu đuối
những giấc mơ ngả nghiêng
những vỡ tan cùng tận
những tan tác dịu êm..
mưa mịt mùng thở khói
lũ chim đau niềm riêng
vỗ cánh buồn hoảng loạn
bay trong giấc mơ đêm.
mưa vẫn rơi vẫn rơi
chiều lầy lội bóng tôi...
THỤC UYÊN.
Có lẽ mưa là cảm hứng cho thi nhân nên cứ mưa là không biết bao nhiêu đề
tài cho mọi người thấm đẫm và cho ra đời không biết bao nhiêu là đề tài
viết về mưa rơi. Chẳng buồn mà cứ nhìn mưa là buồn ở đâu ập đến... hoặc đọc về
mưa là lại thấy lòng có đôi chút thẫn thờ buồn theo mưa. Như đọc CƠN MƯA CHIỀU
của nhà thơ THỤC UYÊN. Người ở xa tôi cách nửa địa cầu. Nhưng mưa ở đâu thì
cũng vậy cũng đều có những thi ngôn thấm đẫm mà cảm cách nghìn trùng cùng nhau.
Người ra đi vì lý do gì thì giọt mưa cũng đau cũng buồn và cũng khóc. Cho
dù lịch sử đã buộc chúng ta phải quên đi và quên đi. Nhưng dĩ vãng là những
điều đã bắt chúng ta ghi khắc mãi. Đó là những vết xẹo đã trầy xước trong tim
ta chẳng bao giờ lành được. Bởi vết xẹo là nỗi đau đớn mà chúng ta không thể bật
thành lời và không thể nào rên xiết trong khốn cùng. Nhưng nó lại bật khóc
trong thơ trong vô vàn nỗi nhớ nếu như ta bắt gặp một chiều mưa. Ôi cơn mưa
chiều đã làm lòng thi nhân Thục Uyên vụn vỡ.
(cơn mưa chiều lướt qua /ký ức giăng bức màn trắng xóa / vỡ òa chảy về bờ
xa lạ / cuồn cuộn trôi mang vết tích hôm qua / mưa mông mênh niềm nhớ
thăm thẳm cuộc lưu đày
mưa ban chiều ướt sũng đêm nay
Thục Uyên)
Ôi những thăm thẳm theo mưa mà bóp nát trái tim của một đời thiếu phụ. Và
đêm vẫn phải về với vỡ tan cùng tận. Nhà thơ Thục Uyên đã không che giấu nổi
niềm nên những câu cứ thế mà tuôn trào như những giọt mưa chiều không thể rớt
vào đâu mà chỉ rơi vào lòng tác giả.
"mưa rơi mưa rơi /mái tóc nào buông lơi, xõa mềm /thấp thoáng đâu đây
cơn bão rớt đêm
cơn mưa nào lướt qua / cũng làm mảnh linh hồn thêm yếu đuối / những giấc mơ
ngả nghiêng /những vỡ tan cùng tận /
những tan tác dịu êm.."(Thục Uyên)
Tác giả đã cảm thương cho lũ chim tan tác trong mưa không biết về đâu mà
hoảng loạn trên bầu trời. Khi mà mưa như khói trắng phủ vây cả một khung trời.
Khổ thơ cuối đã nói lên nỗi lòng của một chiều mưa đầy trăn trở mà quên đi
"mưa mông mênh niềm nhớ / thăm thẳm cuộc lưu đày (Thục Uyên) và nhà thơ đã
mềm lòng trong mưa như nhả khói của cơn mưa chiều đẫm vội mênh mang cuộn vò
những ưu tư trăn trở. Nhà thơ ơi có mưa nào mà không mang mang những nỗi
niềm mà với những người cầm bút như chúng ta hả Thục Uyên? Phải chăng mưa muôn
đời chỉ là giấc mơ của những loài chim bay trong giấc mơ đêm hay của những con
người đa sầu đa cảm như câu nói tự ngàn xưa một nỗi lòng rét mướt mềm trong
tiếng mưa rơi...
Dù mưa chiều nơi tác giả đang sống cách xa tôi nửa địa cầu nhưng chúng ta
vẫn cùng chung một nỗi đau. Mà nỗi đau này chẳng thể bật thành câu...
"mưa mịt mùng thở khói /lũ chim đau niềm riêng / vỗ cánh buồn hoảng
loạn /bay trong giấc mơ đêm.
mưa vẫn rơi vẫn rơi / chiều lầy lội bóng tôi..." (THỤC UYÊN.)
Xin chia sẻ cùng nhà thơ Thục Uyên với tất cả nỗi niềm cho dù cảm nhận đã
chắc gì như ý tác giả.
JULY 09, 2020
Dung Thị Vân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét