|
Nguyễn Trãi ảnh Internet |
Niềm riêng Thị Lộ
Ức Trai chàng hỡi
Ức Trai
cho em đền nghĩa
trúc mai với chàng
cái duyên hàng
chiếu lỡ làng
giá như đừng gặp
bữa sang Tây hồ
giá đừng có buổi
hầu vua
giá đừng đêm mộng
đừng trưa hững hờ
Ức Trai chàng hỡi
đâu ngờ
một lần dang dở mù
mờ em mang
chém cha cái số
hồng nhan
nửa đau duyên kiếp
nửa quàng oan khiên
nợ nần gì Lệ Chi
Viên
hồn em mang xuống
cửu tuyền chưa tan
máu rơi thấm ướt
vai chàng
trăm quân nghìn
tướng hàng hàng lệ rơi
còn em với án phạt
trời
lệ tuôn chảy mãi
giữa đời giai nhân
mốt mai trong cõi
phù trần
nhớ nhau xin gọi
một lần: Ức Trai…
Khói trời mênh
mông
một cõi ngày xa
khuất
chìm dưới bờ sương
khuya
tôi về khuya khất
thực
ôm nỗi buồn ly
chia
thinh không chiều
rợn bóng
chập chùng ngày hư
vô
có ai về cuối sóng
nghe cõi tình sóng
xô
bể dâu đời mê mải
đêm buông lời sắc
không
tiếng đời câm vọng
lại
leo lắt bóng muôn
trùng
hóa ra đời đã tạt
muôn trùng lời
trên sông
chiều ngồi ôm bình
bát
nghe khói trời
mênh mông…
Nhặt lá mùa thu
ngày con chim sáo
sang sông
bỏ tôi chân bước
theo chồng, em đi
ai ngồi nhớ cuộc
tình si
thì cay đắng cũng
là gì đâu em...
tôi ngồi thả nhớ
vào đêm
tình như con sóng
bồng bềnh trôi xuôi
bâng khuâng ngày
cũ ngậm ngùi
mùa xưa đã lỡ mưa
vùi bến sông
giờ em hạnh phúc
với chồng
tôi buồn tím một
giòng sông lỡ đò
buổi về chân bước
chơ vơ
nửa thương duyên
nợ nửa ngơ ngác mình
đành ngồi với cõi
lặng thinh
ôm trăng đánh rớt
cuộc tình phù du
một mai trong khói
sương mù
có người nhặt lá
mùa thu khẽ buồn...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét