TIẾNG GÀ GỌI TRƯA
Cánh cò gánh nắng đầu non
Màu trăng thơ ấu sắt son quê nhà
Mẹ còn lam lũ đồng xa
Chái hiên quạnh vắng tiếng gà giục trưa
*
Tóc dừa trước ngõ đong đưa
Bờ tre văng vẳng nhặt thưa chim gù
Lúa vàng mây mẩy sang thu
Ngọt chùm cổ tích ngọt lừ ca dao
*
Rụng bông khế tím cầu ao
Chuồn kim tắm giọt mưa rào thơ ngây
Đường đê dáng ngoại hao gầy
Kịp phiên chợ sớm trĩu vai nhọc nhằn
*
Bước cao bước thấp bâng khuâng
Về thôi tình tự mùa trăng quê nhà
Giậu thưa bông bí hoa cà
Dặn lòng còn kịp tiếng gà gọi trưa...
VẤN VƯƠNG...
Bến chiều con nước đầy vơi
Bông mù u rụng tiễn người sang sông
Hoàng hôn tím cả chờ mong
Bờ không cầu nối mênh mông lòng sầu
*
Gió đưa gió đẩy về đâu
Buồn chi câu hát ví dầu rau răm
Sông còn ngóng chuyến đò thăm
Người gần chợt hóa xa xăm bao giờ...
*
Dỗ lòng khô héo lời thơ
Chẳng người trong mộng sao ngơ ngẩn buồn
Gieo chi chín nhớ mười thương
Cau khô trầu úa còn vương vấn gì...?!
VỚI MƯA CHIỀU...
Vén màn sương buổi sớm
Vuốt mặt cơn mưa chiều
Nhòa bóng ai cuộc lữ
Muôn dặm dài cô liêu
*
Tìm chi mùa trăng cũ
Hẹn gì màu nắng phai
Dòng thời gian trôi mãi
Xốn xang lòng ... mi cay...
*
Lênh đênh dòng sông mộng
Phù du cuộc nổi chìm
Bến hoàng hoa neo đậu
Thương rã rời cánh chim
*
Mây ngậm ngùi cố xứ
Vời trông dấu sơn khê
Mưa chiều không ngoảnh lại
Hoàng hôn ướt lối về...
THƯƠNG BÓNG QUÊ NHÀ
Gió thổn thức mùi rơm rạ cũ
Tiếng cánh đồng thở nhẹ trong đêm
Hương lúa khẽ chạm mùa con gái
Ngọn liềm trăng cúi xuống nồng nàn
*
Bình minh ơi xin đừng gọi nắng lên
Đêm cỏ ướt mắt sương còn mọng nước
Phiên chợ sớm mẹ đi về xuôi ngược
Khói bếp quê nhoi nhói bao chiều...
*
Đành lạc mất cánh diều tuổi dại
Những chân trời khao khát giấc mơ xa
Tự dỗ mình trong vành nôi thơ bé
Mái nhà xưa...
Bậu cửa... Mẹ già...
*
Gió vấn vít sợi hương ngày cũ
Phía mờ xa thương bóng quê nhà
Thèm tiếng nghé lạc bầy gọi mẹ
Giữa muôn chiều ăm ắp hoàng hôn...
NHỚ TIẾNG VE XƯA
Dường như hạ chín tầng không
Cánh diều cõng gió đi rong phương nào
Khoảng trời hạ đỏ xôn xao
Chút mây chút nắng hanh hao qua thềm
*
Bằng lăng cánh tím rơi êm
Vu vơ mưa hạ ướt mềm ngày xưa
Phượng còn thắp lửa cành trưa
Bâng khuâng nhớ tiếng ve xưa nao lòng...
*
Sân trường ghế đá buồn không ?
Một thời hoa bướm trắng trong học trò
Bầy chim sẻ nhỏ vô lo
Cất chùm phượng vỹ hẹn hò mùa sau
*
Thời gian ngỡ giấc chiêm bao
Mấy mươi năm lẻ nghẹn ngào hạ xưa
Người về nhặt tiếng ve trưa
Treo lên cành nắng ngỡ vừa hôm qua...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét