Có nhiều thứ đã qua
đi sẽ chỉ còn là những hồi ức đẹp. Với tôi, đó là những thứ gì đó quá mơ hồ vì
hằng sâu trong con tim tôi vẫn còn nợ cậu ấy một lời xin lỗi. Lời xin lỗi tận
đáy lòng mà có lẽ tôi chẳng bao giờ còn cơ hội để nói… Liệu rồi mai đây câu có
thể tha thứ cho tôi không? Tha thứ cho người con gái đầu tiên cậu yêu thương
chân thành để rồi nhận lấy những lời nói làm tổn thương đau đớn hơn bất kỳ vết
thương nào…
Thái là anh chàng
khá nổi, cái độ nổi mà tôi muốn nói ở đây là tại vì cậu quá ư là khác biệt với
mọi người. Cậu là dân Vũng Tàu mới chuyển về học ở quê tôi. Cậu khiến mọi người
xung quanh không khỏi ngỡ ngàng khi thành tích học tập cao ngất lại nộp đơn xin
vào trường bán công. Sau này tôi có hỏi thì cậu nói vì cậu có chú là giáo viên
trường đó, lúc ấy tôi chỉ phì cười. Bó tay với cậu, ai lại đi chọn ngôi trường
gởi gấm tương lai của mình chỉ vì một cái lí do vô cùng ngớ ngẫn thế chứ. Nhưng
thôi! Tôi mặc kệ, có là gì của nhau đâu mà quan tâm cho nhiều. Càng nói càng
nghĩ thì chỉ càng thêm mệt óc trong khi tôi là chúa lười nên cứ thế thôi…
Tôi quen Thái trong
một cái dịp cũng chẳng phải tình cờ hay đáng nhớ gì hết. Tôi quyết định cùng
hai nhỏ bạn thân mướn nhà trọ. Ừ thì năm lớp 12 mà, ngán cái cảnh học nguyên
ngày mà ngày nào cũng đạp xe sáng đi chiều về lắm rồi, ở trọ cho nó khỏe. Nhưng
thật sự cái lí do quan trọng nhất là được tự do đi chơi mà không cần bị cha mẹ
quản. Đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Tuy là con gái nhưng tôi cứ
thích làm mấy chuyện nông nổi kiểu đó, lại gặp thêm hai nhỏ kia cũng đang mang
theo tư tưởng tương tự nên hợp nhau quá mà. Cái ngày tôi dọn đến căn phòng mới,
là ngày mà tôi nhìn thấy Thái. Nói đúng hơn là vì tôi thích chú chó Happy dễ
thương của cậu nên cứ thẫn thờ nhìn nó vui đùa. Lúc ấy cậu cũng chỉ nhìn tôi
mĩm cười, chẳng nói một câu và tất nhiên là tôi cũng cười lại qua quýt rồi
thôi, chứ đó giờ tôi chẳng mấy để tâm đến những người xa lạ…
Nhật Tâm, nhỏ bạn
chung phòng lúc nào cũng bô lô ba la về chuyện ở kế bên phòng cậu “hot boy”
đang nổi vì nó biết cậu thông qua bạn trai cũ của nó cũng học bán công. À quên!
Hình như vẫn chưa làm rõ là tụi tôi là dân công lập, học khối tự nhiên nên chẳng
hứng thú gì với mấy bạn khác trường (hay đúng hơn đó là suy nghĩ của riêng
tôi), không phải là kì thị gì nhưng chỉ tại không muốn tìm thêm phiền phức vì
con gái bán công ai cũng thuộc dạng không vừa. Tôi biết Thái nổi vì cái vẻ điển
trai bất cần đời của cậu, con gái trường tôi ai cũng nhắc cậu miết. Có đứa còn
thần tượng và cố tình hẹn cậu đi chơi. Nhiều lúc nghĩ cũng khó hiểu. Tại sao
con gái lại thích chủ động nhìn trai đẹp và thi nhau tán tỉnh cho bằng được?
Nhưng chuyện đời mà,
có ai ngờ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra kéo theo hàng tá những bất ngờ. Hôm ấy, tôi
quyết định đăng kí vào lớp học thêm Hóa buổi tối trong khi Nhật Tâm lại học Lý
cùng giờ. Ừ thì hơi chán vì Nhật Tâm giận gia đình nên dọn ra ngoài ở mà chẳng
có lấy một phương tiện đi lại. Haizz, bạn bè với nhau nên tôi hi sinh cuốc bộ
cho nó mượn xe vì lớp của tôi gần hơn nó. Ai ngờ con nhỏ Tâm này cũng không chịu
để tôi chịu khổ, nó chạy sang phòng kế bên nhờ “bạn ấy” chở tôi đi học dùm. Tới
giờ tôi mới tá hỏa vì anh chàng “hàng xóm” này cũng học chung lớp ấy.
Thế là từ hôm đó,
chúng tôi trở thành đôi bạn thân “bất đắt dĩ” vì thật ra cũng không thân thiết
gì. Cũng nhờ vậy mà tôi thường xuyên sang phòng cậu chơi, tiện tay nâng niu chú
Happy dễ mến, sao mà tôi yêu chú cún ấy ghê. Mà nghĩ buồn cười thật, ban ngày
thì gặp nhau đã chán, tối về còn nhắn tin rối rít. Thông qua những cuộc trò chuyện
ngắn ngủi trong giờ học Hóa, những tin nhắn không đầu không cuối, tôi phát hiện
ra rằng Thái có một thế giới nội tâm vô cùng cô độc. Cô độc ở đây là không chịu
san sẻ, chỉ biết ôm mọi thứ giấu vào trong mình để rồi bùng phát những nỗi đau
giày xéo. Thái xem tôi là bạn thân, tôi biết vì cậu kể cho tôi nghe rất nhiều về
gia đình và những người mà cậu yêu thương, về những nổi đau mà cậu đang mang
trong lòng. Nhiều lúc tôi thấy mình may mắn, may mắn vì có một gia đình hoàn hảo,
với tôi tình yêu thương mà cha mẹ dành cho tôi là toàn diện và bao la hơn bao
giờ hết. Còn Thái, chỉ có mỗi người mẹ mà cậu sùng bái, còn người cha kia thật
quá vô tâm. Sinh ra trong một gia đình giàu có thì sao chứ? Tôi cóc cần cái vẻ
hào nhoáng bao phủ bên trong một tâm hồn thiếu tình thương mà Thái đang mang…
Một hôm, sau giờ học
Hóa, chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện trên chiếc xe đạp đang lặng lẽ lao vút
trong màn đêm tĩnh mịch. Chẳng hiểu tại sao, mỗi lần đi cùng tôi cậu luôn muốn
rẽ qua rất nhiều đường hẻm mà không chịu chạy luôn về dãy trọ. Khi tôi hỏi cậu
chỉ mĩm cười rồi nói rằng sợ gặp cô chủ nhiệm thì không hay, vì nhà cô ngay đường
ấy. Tôi thông cảm, đúng là mấy giáo viên chủ nhiệm hay thích vạc lá tìm sâu, thấy
một đôi chở nhau là hôm sau sẽ có đề tài kiểm điểm. Tốt nhất thêm một chuyện
chi bằng bớt một chuyện, tôi cũng chẳng muốn nổi bật trong tiêu đề của trường cậu.
“Kiều này! Nếu con
trai tặng con gái 1000 hạc giấy liệu đứa con gái đó có cảm động không?”
Câu hỏi của cậu như
kéo tôi về thực tại, hihi chắc anh chàng này đang phải lòng cô nào đây. Tôi phì
cười rồi cố trả lời với giọng điệu thành khẫn nhất:
“Chắc có đó, tại vì
con trai ít ai dành thời gian làm vậy lắm!”
“Vậy nếu là bạn thì
sao?”
Câu hỏi của cậu khiến
tôi mất hơn ba giây để định hình. Ý cậu là gì đây? Hình như hiểu được những suy
nghĩ của tôi, cậu vội vàng giải thích:
“Ê! Đừng hiểu lầm,
tôi chỉ lấy ví dụ vậy thôi vì bạn cũng là con gái mà…”
Tôi thở phào nhẹ
nhõm, hóa ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng…
“Tất nhiên là cảm động!
Mà này đang tính cua ai hay sao vậy? Có cần tôi làm quân sư quạt mo cho không?”
Thái im lặng hồi lâu
rồi cười bằng nụ cười quen thuộc.
“Thôi khỏi, tôi tự
lo được, cỡ bạn làm quân sư cho tôi không bao giờ được…”
Tôi chề môi nhìn cậu,
chắc cậu thấy tôi trẻ con nhưng chẳng sao. Tôi cũng đâu muốn phiền phức. Mà làm
sao cậu giấu được tôi, chắc chắn nhỏ đó là Nhật Tâm. Ngày nào cũng thấy nó nhắn
tin với cậu rồi cười toe toét. Vậy mà lại hay, sắp có một cặp đôi hoàn mỹ rồi…
Cuộc sống trọ học của
học trò thật thú vị biết bao, sáng lên lớp, chiều rủ nhau ra bến cảng thả diều,
nhìn những cánh diều bay nghi ngút trên nền trời chiều man mác mà tôi thấy
thích thú vô cùng. Mang danh là con gái miền Tây sống trong một gia đình nông
dân chính cống vậy mà lại chẳng biết thả diều, cũng chẳng biết bơi. Ai cũng nói
tôi thích giấu nghề, nhưng giấu để làm gì trong khi tôi rất thích chơi những
trò dân gian như biết bao nhiêu người khác. Cái bến cảng nhỏ này đúng là một kỉ
niệm quá đổi yên bình trong quảng đời học sinh của tôi mà.
Tối hôm đó, cả nhóm
được rãnh vì không ai học thêm môn nào. Mấy thằng bạn thân chung lớp kéo xuống
nhà trọ tôi quậy rồi cùng nhau đi uống me sữa ở bờ kè. Tôi rũ Thái đi cùng vì
thấy cậu cô đơn, tôi muốn cậu tập hòa nhập với mọi người và cậu cũng mĩm cười
đi cùng tôi. Từng câu chuyện đùa vui khiến cho tôi cảm thấy mình vui vẻ đến lạ
lùng. Ai ngờ, chỉ vì một câu nói đùa mà tôi đã nhận lấy biết bao nhiêu là nhục
nhã…
Quá là hôm đó, đang
ngồi nói chuyện với Chí Đang, thằng bạn thân cùng lớp, tôi đòi ném dép nó xuống
sông thì nó nói là ném đi rồi nó cho tôi xuống cùng chiếc dép. Thành thật lúc
đó tôi nghịch lắm, đâu dễ dàng chịu thua. Tôi ném thật mạnh ra giữa sông. Ai ngờ…
Chưa đầy ba giây sau
khi chiếc dép bay tôi cũng bay theo. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Tôi
chìm, từng ngụm nước cứ thế mà chui vào cổ họng… hình như trong vô thức tôi chẳng
còn nhận ra được điều gì. Tôi chỉ biết lúc ấy có hai người con trai cũng bay xuống
sông kéo tôi lên bờ. Là Chí Đang và Thái…
Biết đâu nếu lúc ấy
họ không vớt tôi lên chắc có lẽ giờ đây tôi đã về chầu ông bà. Tôi biết! Tôi nợ
Thái một mạng sống…
Tôi biết Thái thích
tôi qua lời nói của bạn bè nhưng Thái chưa một lần mở miệng. Vậy mà lại hay, ít
ra lúc đó tôi vẫn còn có thể sống trong ảo tưởng về một tình bạn mơ hồ hơn bao
giờ hết. Những lúc tôi buồn có thể ngồi nghe cậu hát. Ừ thì đó chỉ là những
tông nhạc buồn theo kiểu When you tell me that you love me hay Show me the
meaning of being lonely nhưng lại khiến tôi vô cùng thích thú vì cái chất giọng
trầm ấm và da diết của cậu không lẫn vào đâu được.
Ngày cuối cùng thi tốt
nghiệp, tôi tránh mặt cậu như để biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của cậu, vì
giờ đây tôi không thể nào lừa dối bản thân khi tình cảm mà cậu dành tôi đã đi
quá xa tình bạn. Tôi xem cậu là một người bạn bình thường nên tôi không thể cho
cậu thêm nhiều hi vọng nữa. Thế nên, bây giờ chẳng còn liên kết gì thì nên
buông bỏ. Những dòng tin nhắn cậu gởi cho tôi mang vô số những đau lòng nhưng
tôi vẫn quyết tâm là kẻ ác. Tôi sẽ không trả lời cậu nữa, có như thế cậu mới
tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình…
Hai năm qua đi, tôi
đã vào năm hai đại học nhưng những tin nhắn ấy vẫn chưa lúc nào vơi. Tôi thấy
mình tội lỗi nhưng nếu đã không yêu thì làm sao có thể lừa dối con tim mình. Gặp
nhau làm chi để rồi chuốt lấy thêm nhiều nỗi đau mà mình không muốn nhận. Nhưng
tại sao, tại sao Thái lại không từ bỏ tôi, một người con gái không có lương tâm
đã làm tổn thương cậu trong hai năm qua?
Mùng hai tết, tôi vẫn
cùng bạn bè tụ tập vui chơi như mọi khi. Có lẽ sau hai năm học xa nhà thì họp mặt
bạn bè là một niềm an ủi rất lớn. Từng câu chuyện nhỏ thôi cũng khiến chúng tôi
vui vẻ và có thêm nhiều động lực phấn đấu. Có lẽ hôm ấy sẽ rất vui nếu ngày ấy
tôi không gặp lại Thái.
Hồi còn bé, tôi rất
ngưỡng mộ những cô gái được một chàng trai yêu say đắm sẵn sàng hi sinh tất cả
vì mình, nhưng khi lớn lên, có người yêu tôi như thế tôi mới biết đó là đau khổ.
Nói thế nào nhỉ? Nó như một cái gì đó day dẵng mà bản thân mình không thể dứt bỏ,
nếu là người mình yêu thương thì còn gì hạnh phúc hơn, nhưng nếu là người mình
không cảm giác thì nó như là một sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Theo kiểu
mỗi đêm 12 giờ lại nhận được cả chục tin nhắn khủng bố, vừa mất ngủ lại vừa thấy
tổn thương tâm lý. Và với tôi, Thái là một mẫu người như thế…
Thái thản nhiên ngồi
vào bàn cùng chúng tôi và nói nhiều thứ chuyện trên trời dưới đất khiến tôi cảm
thấy vô cùng khó chịu. Rồi Thái hát, hình như là bài Why not me thì phải. Sao hồi
đó nghe cậu hát tôi cảm thấy rất hay và cuốn hút còn hôm nay chỉ thấy bực mình.
Bạn bè tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, tôi cũng biết bản thân mình đã thảm
hại đến mức nào… Và rồi, bài hát cuối cùng vang lên. 1000 hạc giấy cho một điều
ước, kèm theo là một keo hạt 1000 con do tự tay cậu xếp đang được đặt trước mặt
tôi. Mọi thứ cứ như trong phim mà kể ra chắc cũng chẳng ai tin nhưng tôi xin thề
đó là sự thật. Máu nóng đang dồn nén trong đầu tôi sớm giờ như bùng lên mạnh mẽ,
tôi cũng không biết cậu định làm tôi thê thảm đến mức nào. Hay cậu muốn trả thù
tôi vì đã lẫn tránh cậu trong thời gian qua? Tôi muốn tát cho cậu một cái nhưng
đứa bạn thân bên cạnh kịp thời ngăn tôi lại. Nó thông cảm cho tôi nhưng nó muốn
tôi im lặng… Thử hỏi nếu bạn lâm vào hoàn cảnh như tôi bạn có cho đó là lãng mạn?
Thành thật mà nói lãng mạn chỉ có trong phim vì nếu nó xuất hiện theo kiểu này
thì đó là “lãng xẹt”. Tôi ghét Thái! Ghét từ cái giây phút đó, ghét hơn bao giờ
hết. Mọi hình ảnh về một người bạn tuyệt vời hôm nào giờ đây chỉ tràn ngập hận
thù…
Lúc ra về, tôi không
thèm cầm theo keo hạt giấy mà bỏ nó lại nhà thằng bạn. Trong đó có một lá thư,
tôi biết nhưng tôi không thèm đọc. Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi nhẫn tâm, nhưng
tôi cũng có tôn nghiêm riêng của mình. Tôi không cho phép mình nhận nó…
Bẵng đi một năm mà tụi
bạn vẫn không thấy tôi có ý định lấy lại keo hạt giấy, sự tò mò làm tụi nó
không thể nào chịu nỗi. Hôm đó, Chí Đang điện thoại cho tôi nói nó muốn mở lá
thư. Lúc ấy, tôi chỉ mĩm cười rồi bảo “Tùy mày!”. Thế mà tụi nó mở thật. Cả lá
thư chỉ có vỏn vẹn một bài thơ nhưng nó là cả một quá trình mà chúng tôi quen
biết. Phải nói Thái hiểu tôi hơn bao giờ hết. Hôm đó, Chí Đang gọi điện thoại đọc
cho tôi nghe toàn bộ nội dung. Tôi nhớ hình như lúc ấy khóe mắt tôi bỗng thấy
cay cay. Ngắt điện thoại rồi nhưng sao trong đầu tôi vẫn vang vọng mãi từng câu
từng chữ trong bài thơ ấy. Đúng là ám ảnh, đúng từ ám ảnh là rất phù hợp với cách
mà tôi nghĩ về Thái. Nhưng giờ đây, nó là nỗi ám ảnh về một tội lỗi mà mình đã
gây ra… Tôi biết mình nợ Thái một lời xin lỗi…
Tối hôm đó, tôi mất
ngủ. Hay nói đúng hơn là tôi quyết định trả Thái món nợ mà tôi còn thiếu. Tôi đạp
xe đi mua giấy, tối đó, tôi mất cả đêm để xếp 1000 con hạc giấy. Xếp trong nỗi
hối hận không nguôi. Từng con hạt giấy là một lời xin lỗi vì đã làm tổn thương
tình cảm của cậu trong thời gian qua. Tôi hận bản thân mình, vì nỗi thù ghét vô
cớ ngày hôm ấy mà lại làm nên những chuyện ngu ngốc đến vậy. Nếu hôm đó, tôi nhận
lấy keo hạt giấy và đọc bức thư này ngay chắc có lẽ mọi chuyện đã không như thế
này. Tôi tự nhủ với lòng, nếu tối nay xếp xong, ngày mai tôi sẽ đón xe qua Cần
Thơ xin lỗi. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nói rõ ra biết đâu sẽ tốt
hơn.
Hoàn thành xong 1000
hạc giấy, tôi mĩm cười an ủi bản thân. Nhưng hỡi ơi! Lần này đến lượt Thái biến
mất. Số điện thoại hôm nào giờ đây đã không còn liên lạc được. Cái địa chỉ Yahoo
hay Zingme cũng im lặng rất lâu ngày. Tôi vô tâm quá, mấy năm nay tôi có để ý
gì đến Thái. Tôi thất vọng, thất vọng vì không thể nào liên lạc, chắc Thái hận
tôi lắm…
NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU
_________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét