Chiều rơi lãng đãng giọt buồn
Thu giăng mây nhẹ mưa tuôn góc trời
Bờ môi héo hắt nụ cười
Mắt ngâu sầu đẫm, xa người vấn vương
Sài Gòn se nhớ sợi thương
Hàng me xào xạc bên đường lá bay
Ai xui vạt gió lung lay
Bẻ nhành yêu gẫy,chia hai lối sầu
Em xa phố vắng mùa ngâu
Mà nghe thu đến vẫn đau lá vàng
Đèn khuya hiu hắt bóng tàn
Mơ đâu hoa bướm, trăng ngàn lung linh
Tơ lòng soi bóng lặng thinh
Mưa nhòa, trăng vỡ khóc tình phai phôi
Thôi mưa đừng ướt đời tôi
Để thu vương nắng,lãng trôi mộng phiền.
MỘT PHÚT XA NHAU
Một phút xa nhau dài như vô tận
Một ngày không gặp, tưởng đến ngàn năm
Nghe hắt hiu từng chiều vắng âm thầm
Mơ dáng em, tìm về trong nỗi nhớ!
Một gày xa nhau dài như muôn thuở
Chiều bâng khuâng ngồi đếm lá thu rơi
Bên hiên vắng lòng se sắt rã rời
Ta oán trách thời gian sao chậm đến
Có những đêm dài nằm nghe lưu luyến
Tỉnh cơn mê vẫn thầm gọi tên em
Dưới ánh đèn trang thơ thức trong đêm
Chôn kín bao kỷ niệm, em có biết ?
Nghe trong gió thầm thì cơn ly biệt
Nhìn chân trời mây trắng tím màu hoa
Lòng vẫn gần, mà tình ngỡ đã xa
Để một người vẫn ngồi ôm thương nhớ.
Một phút xa nhau mà xa vời vợi...
Một ngày không gặp tưởng đến ngàn năm.
HOÀI THU
Thu về qua ngõ vắng
Rì rào ngọn heo may
Sương chiều giăng trầm lặng
Lác đác lá vàng bay
Liu riu trời tháng tám
Lớt phớt giọt thu mưa
Gió lùa nghiêng mái tóc
Mơ màng dáng người xưa
Hương thu nồng nỗi nhớ
Đóa Cúc vàng xôn xao
Dấu yêu thầm... chưa ngỏ
Cho tình chợt hanh hao
Người về nơi xứ lạ
Xây mộng ước trăm năm
Ta ươm sầu trên lá
Nghe thu vàng xa xăm.
NHẬT QUANG
______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét