SẦU NHƯ KHÓI MÂY
Đường cũ xa rồi bóng dáng em
Sương khuya lạnh buốt phố không đèn
Mình ta lặng lẽ trong thương nhớ
Lâu lắm đâu còn tiếng guốc quen
Em đã quên mùa chim trắng bay
Chiều thu nghe lá khóc trên cây
Ta kẻ giang hồ không bến đợi
Rượu cạn tình sầu như khói mây
Đọng lại nơi nầy giọt mưa thơm
Đêm trao nhau hết trắng trong hồn
Tình vỡ như loài hoa tím rụng
Ta buồn mang nỗi nhớ đi chôn
Ta xa nhau em bước về đâu
Bờ tóc ôm vai có nhiệm mầu
Hay khóc từng đêm từng sợi bạc
Đất lạ quê người lắm bể dâu
Còn nhớ, em về thăm cố hương
Còn sông còn núi còn con đường
Còn ta tình cũ quên hay nhớ
Còn nhớ hay quên cũng đoạn trường
Tình lắm điêu ngoa lắm lọc lừa
Thôi đành làm một kẻ tình thua
Bao giờ tàn giấc chiêm bao ngủ
Ta đợi em về trong gió mưa !
CHẠM CỬA MÙA THU
Mùa thu vừa chạm ngõ
Nắng rụng hiên trúc đào
Em đi như ngàn gió
Em về trong chiêm bao
Mấy lần sân lá đổ
Bấy nhiêu tình hư hao
Mùa thu vừa chạm cửa
Áo lấm bụi phong trần
Con đường xưa cỏ úa
Thu phai mờ dấu chân
Vầng trăng chia hai nửa
Ta nửa sầu chung thân
Em tóc thề hoang dại
Theo năm tháng bạc màu
Tình chia xa mãi mãi
Đời ta mòn gót đau
Chia dòng con nước chảy
Sông nhớ ai bạc đầu
Thu về trong heo may
Cuối chiều chim trắng bay
Ta bên triền núi lở
Em mịt mùng chân mây
Còn đây hương thạch thảo
Thu chết rồi ai hay !
BỤI LẦM RỚT VAI
Ngủ ngoan em giấc chiêm bao
Để quên đi những hư hao cuộc tình
Đêm tàn rồi đến bình minh
Và ta vẫn kẻ đăng trình lẻ loi
Ngoài kia sương phủ quanh đồi
Nghe như tiếng vạc buông lời thở than
Mình ta với cuộc phũ phàng
Đời mênh mông lắm chưa tàn cơn mê
Đi xa cho lắm cũng về
Chôn nhau cắt rốn cũng quê hương mình
Chực chờ cánh cửa tử sinh
Bánh xe thổ mộ rập rình quẩn quanh
Quạnh hiu chiếc lá xa cành
Có yêu cho lắm cũng đành đoạn xa
Một mùa trăng cũ chưa già
Sao đêm vọng nguyệt trăng tà lạnh rơi
Còn đây nửa mảnh hồn côi
Khóc cho ai nữa kiếp đời trăm năm
Mai kia mất dấu chân trần
Em ơi thương chút bụi lầm rớt vai !
HOÀNG ANH 79
________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét