LẠC LOÀI
Ta lạc rừng về phố
Xa lạ giữa bộn bề
Bon chen và hối hả
Tìm bản ngã cho ta.
Rượt bóng mình trên phố
Mặt trời rớt trên chân
Tiếng
thở dài còi cọc
Héo úa rát môi cười.
Ta nhặt từng hơi thở
Cạn cùng ngạt khói xe
Tần ngần đường thiên lý
Nặng oằn gánh buồn vui.
Theo đoàn người vội vã
Ta lạc bước chân mình
Níu bàn tay khờ khạo
Giữ thân mình hư hao.
KHỔ QUA RỪNG GIỮA PHỐ
Khổ qua rừng giữa phố
Kiêu hãnh khoe ngọc ngà
Lá xanh màu mắt biếc
Dáng núi rừng thâm sơn.
Giữa ta bà phố xá
Khổ chắc gì đã qua
Ai nói cười xa lạ
Khép mắt hờ - làm ngơ.
NHỚ AI BẰNG HƠI THỞ
Quên nhau
Đến tên còn
không nhớ
Huống chi tiếng
thở dài
Tiếc thương gì
bơ vơ.
Quên nhau
Đến khi nhìn -
ngoảnh mặt
Huống chi lời
trách móc
Sá gì kiếp long
đong.
Chờ chi
Khi người quên,
người nhớ.
Nhớ chỉ bằng tiếng
thở
Bằng hơi thở
riêng mình.
VÕ LẬP THÀNH
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét