Chiều
thấp La Gi
nhớ nhau gửi lại chút gì
tôi về vương một La Gi nắng tràn
Cam Bình bóng ngã chiều sang
bâng khuâng màu nắng trôi ngang Kê Gà
khẽ khàng mây đợi ngày qua
biển xanh thả sóng bờ xa thầm thì
hình như chiều níu chân đi
em hay là biển La Gi bồi hồi
tôi liêu xiêu giữa lưng đồi
bên em và bóng mây trời nghiêng trôi
đừng nào... cứ để mắt môi
thênh thang thả gió gọi mời tình yêu
La Gi mây ngã về chiều
nhớ ai mà sóng thủy triều xôn xao
thôi đành tình đã lỡ trao
với em nên mãi ngọt ngào hồn tôi...
Dấu một
lằn đinh
nghe rời rã vòng tay ôm hiu quạnh
con đường nào ta buổi ấy đi qua
có còn đẫm những nỗi buồn nhặt nhạnh
từ tàn khuya trong nỗi nhớ nhạt nhòa
người có thể bỏ tôi vì cơm áo
nụ hôn kia che giấu giọng vong tình
như cơn gió cuối cùng là giông bão
thì cũng đành xa ngút một lần quên
khi bội bạc thành niềm đau phận số
cõi mê tình đi mãi chẳng về đâu
trao cho hết một đời nhau lầm lỡ
ngày hay ra thì bạc trắng mái đầu
tôi thắp lại những vết hằn khô dấu
chiều cô đơn ngồi bó vết thương mình
vẫn còn thấy trong vết bầm xuyên thấu
trong góc tình in dấu một lằn đinh...
Sấp
ngửa
xòe hai bàn tay
giữa ngày tuyệt vọng
tôi và chiếc bóng
chơi trò rủi may
nầy ta cùng sấp
cõi đời trắng tay
hay ta củng ngửa
mộng tàn mây bay
tình như con sóng
đau mềm hai vai
như chiều in bóng
như trò rủi may
hai tay ù ập
phận người mênh mông
cuộc đời lật sấp
hai bàn tay không
còn con tim úa
tình xót xa đầy
thôi thì lật ngửa
mưa sầu nghiêng vai
cũng đành thua cuộc
đường trần rủi may
bóng chiều lạnh buốt
rơi đầy trên tay…
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét