|
Hoa Loa kèn
Tranh đá Bảy Núi PVHN |
NƠI BÌNH YÊN
Con níu vào cánh cò trong câu mẹ ru xưa
Bấu vào chiếc roi tre của cha đứng dậy
Nương tựa vào cánh cổng ngôi nhà ta thuở ấy
Để lớn lên.
Con đi qua những năm tháng bình yên
Sống nhờ vào tuổi thanh xuân của mẹ
An nhiên giữa buồn vui nhân thế
Bằng những nếp nhăn trên vầng trán của cha.
Năm tháng đầu đời chân con đã bước qua
Với sự nhọc nhằn tay mẹ cha chèo lái
Mùa hạ nắng nôi, mùa đông tím tái
Trú ngụ an toàn trong vạt áo đẫm mồ hôi.
Con lớn lên cha mẹ cũng già rồi
Con lại theo dấu chân mẹ cha đi thuở trước
Cũng tất tả đa đoan giữa cuộc đời xuôi ngược
Chiu chắt đời mình dành dụm hết cho con.
Nước mắt chảy xuôi, cha mẹ chẳng trách
hờn
Vẫn ôm ấp chở che như ngày còn thơ bé
"Nếu có chuyện buồn hãy quay về với mẹ
Có khó khăn gì con cứ nói với cha"
Con muốn níu vào cánh cò trong câu dân
ca
Bám vào tuổi thơ đứng dậy
Úp mặt vào cánh cổng ngôi nhà chúng ta thuở ấy
Nơi bình yên mãi đợi đón con về.
LỠ HẸN NHỮNG MÙA HOA THÁNG BA
Em đã về muộn quá phải không anh
Để tháng ba mùa Mộc Miên cũng hết
Nắng Chiều nay ngẩn ngơ như thầm tiếc
Cánh hồng tươi rơi trên phố không mùa.
Em chậm rồi, không kịp cả mùa sưa
Thương nhiều lắm cái màu tinh khiết ấy
Tháng ba dịu dàng trinh nguyên đến vậy
Bỗng chiều nay gió nổi những đa đoan.
Trễ thật rồi, em lỡ cả mùa xoan
Màu tím nhớ mềm êm trên góc phố
Xưa anh đứng chờ em nơi cuối ngõ
Mái đầu xanh ướt đẫm những hạt mưa
Tháng ba qua, hoa bưởi cũng hết mùa
Em vội hái một vài bông còn lại
Hương bưởi lỡ thì âm thầm xa ngái
Trách em về không kịp với mùa hoa.
Lại thêm một lần lỡ hẹn với tháng ba.
NGÀY CUỐI NĂM
Cuốn lịch trên tường mỏng đi theo thời
gian
Để cả năm trôi nhanh về ngày cuối
Tháng Giêng như người nông nổi
Vội vàng bỏ bến mùa đông
Cuối năm rồi ta còn kịp nữa không
Dừng hết lại những âu lo mùa cũ
Chắc nỗi nhớ bỏ quên chưa cất giữ
Nên trở về nguyên vẹn phía ngày xưa
Cuối năm rồi vồi vội những bán mua
Phố cũng chật những tính toan được mất
Cũ chưa qua và mới còn chưa thật
Bóng ai gầy gánh nặng những mưu sinh
Cuối năm rồi vội cả ánh bình minh
Ngày sợ ngắn gọi mặt trời dậy sớm
Lạ mà quen như xuân vừa mới chớm
Ngày cuối năm có kịp hẹn nhau về?
29-1-2019
ĐÁ
Hình như là đá rất vô
tình
Đá chẳng hiểu những gì anh muốn nói
Cá ngàn năm âm thầm trơ trọi
Đá có hồn không anh?
Hình như là đá cũng mong
manh
Cũng biết khóc biết cười anh ạ
Em chạm phải nỗi lòng của đá
Đá nghĩ gì anh ơi?
Hình như có nỗi nhớ chơi vơi
Em quay gót ngược về nơi xứ lạ
Phía sau lưng vẫn âm thầm là đá
Đá có buồn không anh?
Nguyễn Lan Hương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét