TÔI RU EM NGỦ
Tôi ru em ngủ à ơi
Câu thơ tình khát thay lời ca dao;
À ơi, em ngủ ngoan nào
Tôi đưa em lạc lối vào vườn yêu.
Sớm xuân xanh, nắng hạ chiều
Tình em tôi gửi cánh diều tuổi thơ;
Trăng rằm đẹp tựa giấc mơ
Mùa thu vừa chớm bên bờ uyên ương!
Ngủ đi em, mộng vô thường
Bờ mi cong khép - thiên đường của tôi!
À ơi em ngủ, à ơi
Tôi cùng em đến đỉnh đồi mùa đông,
Giấc mơ tuyết trắng lạnh lùng
Tình tôi đem dệt chăn hồng đắp em.
Ru tình giấc ngủ bình yên!
ĐỢI...!
Chiều đông đợi nắng bên hiên
Hoàng hôn gầy guộc đợi đêm tìm về;
Đợi ai, tiếng guốc đi về
Ngoài thềm trở gió, môi mềm đợi nhau?
Tình duyên đợi chuyện trầu - cau
Đời như nước chảy qua cầu, đợi ai?
Xa nhau có đợi ngày mai,
Tương phùng - tao ngộ còn dài… đợi không?
Rằng câu: chín đợi mười mong
Cung thương đợi tiếng tơ đồng so dây.
Trăng mờ treo đỉnh ngọn cây
Thao thức chưa ngủ, đợi mây giăng màn.
Đêm khuya vẳng mấy tiếng đàn
Đợi chờ tri kỉ lang thang chưa về?
Người còn khuất nẻo sơn khê,
Tình còn hờ hững, lời thề chông chênh!
Trăng tàn có đợi bình minh
Người dưng có đợi câu mình với ta?
Đợi nhau chung một mái nhà
Thương nhau cứ đợi í à í ơi !
THỰC VÀ ẢO
Tôi
cuộn mình trong thơ,
Nghe thu về ngoài ngõ!
Tôi cuộn mình trong chăn,
Nghe đông sầu vạn cổ!
Tôi cuộn mình trong nhớ,
Nghe những miền phôi pha!
Tôi cuộn mình trong tôi,
Nghe đời đi vội vã!
Thử cuộn mình trong em,
Nghe hình hài vụn vỡ!
Tôi đi tìm hồn tôi
Giữa rừng thơ ảo mộng.
Tôi tìm lại chính mình
Trên đường đời vạn dặm.
Thử tìm lại tình yêu
Xuân đã tàn… hiu quạnh!
ĐÊM NGHE
Nằm nghe tiếng chó cắn ma
Nằm nghe tiếng vọng hồn xa
gọi về,
Nghe từ khuất nẻo sơn khê
Nghe đời rên rỉ bốn bề bủa
vây!
Nằm nghe xào xạc lá cây
Nằm nghe mấy tiếng dế gầy
khóc đêm,
Nghe sương nhỏ giọt ngoài
thềm
Ướt hồn lữ khách, niềm riêng
nỗi nhà.
Nằm nghe chuột chạy mái nhà
Như là đùa giỡn, như là ghẹo
nhau,
Cái trò chạy trốn tìm nhau
Của thời hạnh phúc - khổ đau… vì
tình!
Nằm nghe ai đó trở mình
Như là trăn trở mối tình thời
xa.
Thạch sùng tắc lưỡi tường nhà
Như lời nhắc nhở, tình xa… xa
rồi!
Nằm nghe vị đắng đầu môi
Duyên tình nhạt nhẽo, lối đời
dọc ngang,
Nghe hồn phiêu bạt lang thang
Từ ngày có kẻ sang ngang theo
chồng.
Nằm nghe hơi lạnh như đồng,
Nằm nghe có kẻ bên chồng tỉ
tê.
Đêm đông lạnh giá tứ bề
Chăn đơn, gối chiếc, phòng
thuê… lẻ mình.
…
Nằm nghe đêm đợi bình minh!
Lưu Minh Hải
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét