Tần Hoài Dạ Vũ, một nhà thơ được yêu mến tại miền Nam Việt Nam từ trước
năm 1975. Bút danh Tần Hoài Dạ Vũ của ông quen thuộc trên nhiều tờ báo và nhiều
tập san văn học có uy tín thời bấy giờ. Sau năm 1975 ngoài việc sáng tác, ông
còn dày công sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn về văn học dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng.
Nhà thơ đã xuất bản nhiều đầu sách về văn học, trong đó các sách "Văn Học
Dân Gian Quảng Nam – Đà Nẵng" (tập I, II, III và IV) với tên thật của
ông là Nguyễn Văn Bổn. Những tập sách nầy đã được các bậc thức giả đánh giá
cao. Vừa qua ông đã in và sẽ xuất bản 4 tập sách nầy thành một bộ sách sau khi
chỉnh sửa , viết thêm. Ông cho biết đây là một “bộ sách của một đời người” vì
ông đã mất trên 30 năm với nhiều công sức để hoàn thành nó.
Theo dõi văn học sử ta biết rằng văn học dân gian Quảng Nam – Đà Nẵng là
một nền văn học mới ra đời độ chừng 600 năm nay, từ đời nhà Hồ khi lãnh thổ
Chămpa lọt vào tay Đại Việt. Tuy thế nền văn học nào phát sinh nơi đất mới định
cư cũng có nguồn gốc từ đất mẹ xa xôi. Khi các lưu dân từ miền Bắc di cư vào lập
nghiệp ở đất nầy họ đều mang theo cái vốn văn hóa nơi bản gốc tổ tiên họ ở, rồi
thì hòa quyện với đời sống mới, với văn hóa bản địa, theo năm tháng hình thành
nên một nền văn hóa mới mang nhuần nhuyễn bản sắc hai quê hương. Biên khảo về một
nền văn hóa dân gian hơn 600 năm đó, không dài mấy đối với lịch sử đất nước đã
có 4000 năm văn hiến. Tuy thế trong 6 thế kỷ trôi qua có biết bao nhiêu biến động
làm cho “Thương hải biến vi tang điền”, làm mai một, làm lu mờ làm biến đổi cái
di sản văn hóa đó mà đa số con cháu thừa tự lại từ bia miệng. Vì vậy muốn dựng
lại gần giống y như nguyên gốc thì nhà biên khảo trước hết phải có trình độ và
một cái nhìn khách quan, sâu sắc. Thời
gian gần đây, nhiều công trình biên khảo về văn học sử, về ngôn ngữ trong nước
bị chỉ trích quá nhiều về sự sai lệch, về sự cẩu thả, về sự cố ý hướng tư tưởng
xã hội đi theo mục đích vụ lợi làm cho niềm tin vào loại sách nầy trở nên suy
giảm. Được biết bộ sách “Văn học nhân gian Quảng Nam - Đà Nẵng” của Nguyễn Văn Bổn
tức nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã viết trong chiều dài thời gian trên 30 năm, với tình
yêu quê hương đất Quảng ông đã lặn lội đi tìm, dè dặt, so sánh đánh giá để viết
lại câu ca dao cho chính xác, dựng lại câu chuyện dân gian đúng nguyên bản là
điều ta có thể tin cậy vào bộ sách của ông. Ngoài ra cộng với kiến thức văn học
sử, công tâm của một nhà nghiên cứu khoa học nhân văn ta có thêm tin tưởng vào
cái nhìn của một nhà thơ sẽ thấy sâu sắc hơn những điều hay tiềm ẩn trong nền
văn hóa dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng và sự diễn đạt truyền tải đến ta với lời
văn hay hơn, cho ta hiểu được thấu đáo hơn. Người viết bài nầy tuy chưa được đọc
trọn bộ sách nầy nhưng những ngày qua cũng đã tìm hiểu sách và tác giả nó qua
truyền thông trên diễn đàn văn học, nhờ đó biết được đây là một bộ sách đáng
tin cậy vì sự dè dặt kỷ lưỡng và tình yêu bất vụ lợi của tác giả với nền văn
hóa dân gian nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Chỉ cần đơn cử một câu ca dao “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/ Rượu Hồng
Đào chưa nhấm đã say” mà các nhà nghiên cứu lắp ghép thêm từ những câu ca dao
vùng miền khác thành rất nhiều dị bản quái gở, đã được tác giả “Văn học nhân gian Quảng Nam -
Đà Nẵng” cất công nghiên cứu và chứng minh chỉ có 14 dị bản hợp lý, từ đó ta
cũng thấy được phần nào tính chính xác của sách.
Chỉ cần đơn cử câu ca dao “Bữa nay đợi bún Chợ Chùa, đợi mắm Nam Ô, đợi
cua làng Gành” mà không có “Văn học dân gian Quảng Nam – Đà Nẵng” giải thích rõ
ràng là bún Chợ Chùa thuộc xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thì có lẽ bao
nhiêu thế hệ học sinh đời nầy và đời sau sẽ được học là bún Chợ Chùa ở phường Hải
Châu, quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Những cách “làm khoa học” cẩu thả ấy,
theo nhà thơ Tần Hoàn Dạ Vũ, “chẳng những đắc tội với tiền nhân mà còn có lỗi với
thế hệ trẻ hiện nay và mai sau”.
Thế rồi biết bao câu chuyện về Thủ Thiệm, nhân vật gây tiếng cười dân
gian độc đáo của Quảng Nam - Đà Nẵng đã được bịa đặt thêm, pha trộn, chỉnh sửa,
truyền tụng gán ghép cho Thủ Thiệm và được chép vào sách một cách bừa bãi làm mất
đi tính văn hóa trong những hành động của nhân vật có thật nầy. Bằng sự tận tụy
nghiên cứu, sưu tầm trong 25 năm để chốt lại 114 câu chuyện gây cười độc đáo của
Thủ Thiệm, nhờ đó Thủ Thiệm được tôn vinh xứng đáng với nhân cách Thủ Thiệm, với
tiếng cười độc đáo Thủ Thiệm.
Lần nầy tác giả bỏ ra hơn 160 triệu đồng để in 500 bộ sách, mỗi bộ 4 tập
với tổng số 2078 trang in, mỗi bộ được đựng trong một hộp carton trang trí bên
ngoài đẹp. Vậy thì trong tình hình chơi sách hiện nay, nếu không bởi tấm lòng
khao khát với ước muốn tặng cho đời những tư liệu của nền văn hóa dân gian trên
quê hương mình thì nhà thơ có lẽ không bỏ tiền ra in, vì nhà thơ không giàu mà
sự thu lại vốn chắc chắn là phải bù lỗ rất nhiều.
Người viết nghĩ rằng với những bộ sách như thế nầy, nếu đặt vào đâu thì
nó ích lợi đó. Nếu đặt vào thư viện của học đường, thì sinh viên, học sinh sẽ
biết rằng quê hương không chỉ là “chùm khế ngọt cho ta trèo hái mỗi ngày”mà quê
hương là cây cam ngọt ngàn năm cho cả tâm hồn và hương sắc của con người ta. Nếu
đặt nó vào bàn tay người xa xứ thì người xa xứ sẽ thấy dòng sông, ruộng đồng và
những ngôi nhà thờ tổ tiên có tự ngàn xưa cùng với thân quyến của mình một thời
trong dĩ vãng. Nếu đặt vào bàn tay bất cứ
một người Việt Nam nào thì sách sẽ cho ta những giờ phút lắng đọng bởi những
câu ca dao, đồng dao ngọt ngào và dí dỏm, những tiếng cười rộ lên thoải mái với
những câu chuyện dân gian vô cùng ngộ nghĩnh.
Hy vọng sách của nhà thơ kiêm nhà nghiên cứu văn học Tần Hoài Dạ Vũ Nguyễn
Văn Bổn sẽ đi vào học đường và đến mỗi nhà trong cũng như ngoài nước. Được như
thế sẽ khuyến khích những cây bút rất hiếm như ông hiện nay, có đủ điều kiện viết
dồi dào, hầu cho truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương còn giữ mãi đến
con cháu ngàn đời sau.
Châu Thạch
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét