Cuối hạ
Cuối
hạ rồi em
Cành
hoa đâu còn đỏ lửa
Lá
phai
Mùa
đã gọi mùa
Nắng
cuối vườn có còn ai đợi,
Chừng
như thu lấp ló hiên nhà.
Cuối hạ rồi
Em
còn son phấn!
Đêm
còn ru
Chăn
gối còn nồng?
Thuyền
tình trôi đã yên bến đổ
Tình
nhân ơi
Hò
hẹn phôi pha.
Mùa rồi qua
Ta
cũng qua ngày bổi hổi
Tuổi
đã tròn năm tháng buồn vui
Vẫn
dại khờ tựa ngày mới lớn
Chợt
bàng hoàng
Thu
lá vàng bay.
Cuối hạ rồi
Tóc
đã phai chưa
Lãng
đãng tháng ngày
Đã ở
phía này con dốc
Bao
xuôi ngược chỉ là quanh quẩn
Bên
hành lang của những giấc mơ
Mùa
dẫu qua
Mùa
lại nối mùa
Ta
hữu hạn giữa trời không sắc
Nơi
đi về,
Có
gì vui phía ấy!
Sao
chẳng thấy, ai?
Trở
lại một lần.
Cuối
hạ ư,
Ừ thì là cuối hạ!
Rồi
thu... rồi đông...
Mùa
vẫn như là.
Ầu ơ...
Bây giờ...
Còn không nữa lời ru. Ầu ơ..
Mẹ qua cầu
Đếm giọt mưa bong bóng.
Thăm thẳm đường xa
Em theo chồng ngày lũ.
Mưa thổn thức
Đêm
Khắc khoải
Ầu ơ...
Cà
phê chiều
Cà phê chiều
Quán vắng.
Bất chợt đàn ai.
Ray rức.
Nắng cuối ngày uể oải.
Con chim sẻ loay hoay gắp sợi hoàng hôn
Cà phê một mình
Gió lặng thinh hơi.
Dĩ vãng cháy theo tàn tro khói thuốc.
Nắng thở dài xa khuất.
Con nhện buông tơ
Xâu lại những lát cắt chiều
Cà phê một mình
Bóng lặng yên đi về phía tối.
Chiều ơi!
Chưa kịp được gọi tên
Phan Võ Hoàng Nam
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét