TRỘM… TÌNH
Có người ngông cướp tiền vàng
Lợi danh tình nghĩa giữa đàng thế nhân
Nghèo tiền - giầu có thiện tâm
Mỏng duyên tôi chịu túng bần tình yêu
Nhà bên trăng ló cuối chiều
Hoa Quỳnh nở trộm giấu nhiều sắc hương
Trèo qua gió ngã lưng tường
Mỗi lần nhìn lén nắng dường như rơi
Trăng em tròn khuyết nửa vời
Nửa đầy thầm níu nửa vơi hững hờ
Tôi là chú cuội ngu ngơ
Mộng du khi tỉnh thấy mơ đêm người
Hương Quỳnh thơm chẳng phần tôi
Em dành thả thính buông mồi đẩu đâu
Xin thì e bẽ mặt nhau
Lì vay sợ nhận lắc đầu làm thinh…
Tôi đành làm xấu… với mình
Trong mơ… lén trộm chút tình em quên!
NHÀ NÔNG XƯA
Làm đồng giữa buổi giải lao
Cha vê vất vả, thuốc lào thành viên
Điếu cày reo khoái liên miên
Mệt nhoài theo khói về miền say sưa
Nắng xiên dần dựng đứng trưa
Trâu xùi bọt mép nguýt bừa răng nhe
Bốn mùa móp nón mê che
Quanh năm chân lấm khổ đè nợ treo
Cha lo cày xới cái nghèo
Nhổ đi phận khó cỏ leo đất cằn
Còng lưng xuống vũng nhọc nhằn
Mẹ mong tát bớt khó khăn bao đời
Gió chăn mây trắng cuối trời
Đàn cò xếp chữ vẽ lời ý thơ
Cày thè lè lưỡi đứng chờ
Sau làn khói thuốc cha mơ được mùa
Mồ hôi mặn đắng ruộng chua
Quạt mo rượt đuổi nắng trưa hè nồng
Nhà nông khó nhọc việc đồng
Nghĩa tình chân chất chưa đong đã đầy... !
ĐÚNG SAI?
(Cảm tác qua chuyện cô giáo Trương Thị Lan (*)
nhân ngày Nhà
giáo Việt Nam)
Ba
muơi bảy năm cặm cụi trồng người
Tự
hào nghề dỗ Cô quên gian khó
Lương
thấp – nói, tiêu dùng… quen ít nhỏ
Sợ
rúm người gặp bác sỹ, cửa công
Dù
nắng mưa mặt trời vẫn rạng đông
Cô
vẫn lặng thầm đưa đò mải miết
Vắt
tình mình không so đo hơn thiệt
Mặc
ai qua đò tính toán sâu nông
Lớn
nhỏ thì sông vẫn cứ là sông
Đò
nghỉ cắm sào vẫn cần đủ nước
Có
những đếm đo chưa cần tính, thước
Biết
lòng người lệch chuẩn mực cân đong
Nhận
lương hưu Cô sững tựa trời trồng
Bằng
hơn… 1% của người cao nhất (**)
Nhiều
cái giả nhưng vô lý này rất thật
Ngày
nhà giáo còn ý nghĩa với Cô?
Có
niềm tin chưa chết đã đào mồ̀
Có
lỗi, sai - tên: Độc quyền, tham nhũng
Mọi
liên quan đều biện minh làm đúng
Chỉ
Cô cuối đời khốn khó… là sai!
Nguyễn Xuân Môn
___________________________________________________
* Cô giáo Trương Thị Lan (Hà Tĩnh), khóc không thành
tiếng, khi cầm quyết định nghỉ hưu với mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng sau
37 năm cống hiến (Theo thống kê hiện có hơn 3.200 trường hợp giống như cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng)
** Người nhận lương hưu cao nhất Việt
Nam hiện nay là 101 triệu đồng/tháng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét