Cánh
đồng quê tôi bao nhiêu tuổi mà sao cứ trẻ mãi, trẻ mãi, mườn mượt dáng đôi
mươi. Gió xuân la đà từ phía chân trời ươm mát trườn qua cánh đồng dờn dợn những
đường cong quyến rũ gọi mời. Nắng nhuộm nắng, bâng khuâng, rạo rực, lả lơi hắt lên
từng ngọn lá đang rừng rựng đong đưa nồng thơm hương trời hương đất. Mùa chưa gặt
đã đầy đẫy ấm no trong mắt mẹ mắt cha, đã hồng lên trên môi em nụ cười thỏa
nguyện.
Đôi
chân lúa với gót hài vạn dặm bước vào lòng quê hồn phố kể lại câu chuyện cổ
tích đằm đẵm tính nhân văn. Ngày xưa ngọc nữ trên thiên đình mang tội tiêu xài
hoang phí đã theo mây xuống trần gian đầu thai thành hạt lúa giống, sinh sôi nảy
nở và cánh đồng ngọc nữ với bàn tay lao động của con người đã cứu đói và nuôi sống
bao đời bao thế hệ.
Có
lẽ vì thế, cánh đồng trẻ mãi như ngọc nữ đôi mươi như mùa xuân huyền nhiệm. Chẳng
đợi nước ròng nước lớn, phía lở phía bồi, bên xuôi bên ngược, phù sa cứ mịn
màng dịu êm như chiều tháng chạp. Phù sa lẫn trong huyền thoại cổ tích đi vào tâm tưởng người gieo trồng làm đất quê trở
mềm mỡ màu như tình yêu đôi lứa.
Áo
mây tít tận trên cao, cánh đồng quê tôi ngực trần con gái, chẳng thẹn thùng e lệ
cứ trổ đòng ngậm sữa. Những bông lúa mím chi đẫm sương phơi nắng lớn lên từng ngày như nụ cười thôn nữ chân chất rói
tươi. Những tấm lưng trần nhễ nhại loáng nước của trai tráng, những đôi tay
xương chắc đẫm ngọt bùi và kĩu kịt những ôm lúa nặng vai. Có thủy có chung, giọt
mồ hôi rơi làm mặn mòi thêm niềm vui chắc hạt, mỡ màu bao sóng mắt vỗ nhịp hân
hoan. Con đường làng rộn lên bài đồng dao được mùa. Những cánh cò phơi trắng
cánh đồng giêng hai. Điệu hò câu lý í ơi ngân rung trong vắt như nước kênh chảy
về từ hồ xuân thì từ bên kia bờ sáng tạo. Cánh đồng mùa xuân quê tôi điệu đàng.
Ôi thương quá cánh đồng xuân.
Nguyễn Bá Hòa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét