Ra đi đường xa diệu vợi
Lắt lay mà đã một đời
Con sông buồn không đứng đợi
Mưa chiều lá rụng muôn nơi.
Song
thân lần lượt qui tiên
anh em mỗi người mỗi phận
Có đứa bên trời lận đận
Lòng thêm nhiều nỗi ưu phiền.
Hồn
quê là ánh chiều tà
Bước chân trên đường phố lạ
Lặng nghe đời mình mệt lả
Mơ về một áng mây xa.
Tình quê đượm trong
ngày Tết
Buồn vui đầm ấm sum vầy
Ánh mắt nụ cười ôm lấy
Bao năm còn đợi ngày về!
XUÂN
LẠI VỀ
Hoàng
hôn buông
Bờ
xa buồn
Mắt
ướt lệ
Ngày
mưa tuôn.
Chiều
xuân xưa
Sầu
tiễn đưa
Em
biền biệt
Nhớ
sao vừa.
Xuân
nay về
Tình
mải mê
Bừng hoa lá
Sáng trăng thề!
MỪNG NĂM MỚI
Gửi lời từ biệt đến không trung
Mùa Xuân chín đỏ kịp trùng phùng!
Mạch đời vẫn vậy dào dạt chảy
Giữ ấm tim mình giữa bao dung.
GIÓ XUÂN
Đã nghe gió Tết tương tư thổi
Khắp cánh đồng khô mùa gặt xong
Em mở lòng ra mùa gió mới
Anh có chờ em, đợi em không?!
XEM TRANH
ĐÔNG HỒ
Xuân gieo nắng ấm chan hòa
Trên tranh giấy Điệp “Đàn gà mẹ con”
Bao năm lắng đọng vuông tròn
Tình quê mộc mạc đẫm
hồn nước non.
Hữu Du
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét