Tuổi thơ của mỗi người là những đoạn ký ức đẹp nhất mà dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề
đổi thay. Trong ký ức tuổi thơ tôi sông quê là nơi lưu dấu
những kỷ niệm ngọt ngào nhất mà cuộc đời dù qua hết mọi
truân chuyên, lòng vẫn không thể tìm thấy một nơi nào bình yên hơn để trở về.
Tuổi thơ
tôi trong nỗi nhớ sông quê là những buổi chiều tắm mát trên sông, nghêu ngao hát một khúc
đồng dao và chạy nhảy vui đùa cùng chúng bạn. Là những buổi sáng tinh mơ lang
thang dắt trâu ra đồng gặm cỏ, chỉ chực chờ đàn trâu căng bụng cả đám đổ nhau
ra sông, đứa mò cua bắt ốc, đứa lặn lội tìm sò… Là những buổi chiều khi mặt trời
đỏ ửng nấp sau dãy núi chỉ đủ phản chiếu những sắc màu lên mặt sông chúng bạn
hăng hái dắt trâu về nhà rồi ào ào chạy ra sông tắm mát. Có những hôm trời
nắng, đám bạn trốn nhà ra sông, rủ nhau đi tìm hái quả sung chấm muối ớt. Sung
mùa nắng mà vẫn chua giòn chứ không đắng chát, vừa ăn vừa tấm
tắc khen ngon. Có những buổi trưa hè lục đục không ngủ đám bạn sang nhà rủ
nhau đi vặt dái mít mang ra trước sông, ngồi dưới rặng tre
làng vừa ăn vừa nghe gió sông thổi thông thốc vào người. Có những chiều nắng
nhẹ mây yên ả trôi cả bọn dắt nhau ra bờ bãi thả diều, đánh bóng chuyền, chơi
đá banh, nhảy lò cò… Có biết bao kỷ niệm tuổi thơ gắn liền
với con sông quê hương mà mỗi lần nhớ đến lòng lại rưng rưng xúc động.
Sông quê là nỗi nhớ. Nỗi nhớ về sông là những hình ảnh đã đi vào tiềm thức tự lúc nào
không hay. Và rồi thật tự nhiên nó bỗng trở thành hình ảnh soi chiếu trong nỗi nhớ mỗi khi nghĩ về. Đó là những đêm trăng sáng tỏ soi
chiếu mặt sông lấp lánh, khi trong thinh lặng sông hiền hoà
trôi chảy. Những ngọn nguồn của sông nào ai biết tới, chỉ biết rằng dòng chảy
của nó đã đi qua nơi này để tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra nơi có dòng sông
chảy qua được sống giữa mênh mông sông nước hiền hoà. Nhớ
về sông là nhớ tiếng mái chèo ai
khuya trên sóng nước, nhớ tiếng
ai hát ru con nghe ngọt lịm đong đầy, nhớ tiếng gọi đò hiền hậu trên sông…
Những âm thanh quen thuộc ấy cộng hưởng nhịp nhàng với những đêm trăng sáng là
thứ mỗi đứa trẻ xa quê vẫn tha thiết được lắng nghe, nhìn ngắm mỗi ngày.
Mang trên mình những dòng chảy muôn đời, sông là
nhân chứng chứng kiến những đổi thay của thời cuộc, của phận người. Từ những
đứa trẻ thôn quê đen nhẻm đến những người đàn ông chất phát
bủa lưới trên sông. Từ những người đàn bà quanh năm gắn đời mình với sông trong
những cuộc lặn lội mò cua bắt ốc đến những người lái đò quanh năm sống trên
sông nước, hay những người buôn bán trôi nổi trên sông mỗi ngày đi đi về về...
Họ - mỗi người một cuộc đời, một phận người. Nhưng theo những cách khác
nhau họ đã gắn bó cuộc đời mình với sông, lớn lên cùng sông, trưởng thành cùng
sông, cộng sinh cùng sông, đi qua năm tháng cuộc đời cùng sông. Ắt có điều gì
đó đã se sắt nên mối nhân duyên này? Hay chỉ giản đơn sông nước hiền hòa từ bao đời nay vẫn ôm ấp chở che mà không từ chối bất kì
phận người nào? Những vui buồn trên sông nước âu cũng là vui buồn của những
người đã chọn sông làm nơi san sẻ.
Những con người cộng sinh và gắn bó đời mình với
sông theo một cách nào đó họ chính là những người đã nuôi lớn dòng sông, mang
lại cho dòng sông một sức sống. Thử nghĩ mà xem, nếu không có những con người
ấy liệu dòng sông có trở nên lẻ loi vô nghĩa? Thiếu họ sông có lẽ cũng chỉ là
sông mà không có bất kì mối giao hòa, mối lương duyên nào
với con người. Những người lái đò trên sông, những người đàn ông khỏe khoắn thả lưới đánh cá, những thiếu nữ chải tóc trên
sông, đôi câu ca à ơi ví dầu của những người đàn bà sống trên sông nước… theo
một cách nào đó đã nuôi lớn và mang lại sức sống muôn đời cho chính dòng sông
ấy.
Xa rồi
những tháng ngày nghèo khó mà chộn rộn tiếng cười. Xa rồi con sông quê ôm ấp
nuôi lớn tuổi thơ mỗi người. Những kỷ niệm trên sông giờ
trở thành nỗi nhớ niềm thương của mỗi người con xa xứ. Sông
quê dù bao năm xa cách vẫn mãi là một người bạn hiền mà mỗi lần nhớ đến, bao
nhiêu ký ức xoay quanh dòng sông thuở nào lại cuồn cuộn
chảy và bến đỗ của nó là mỗi tâm hồn ngày ngày vẫn thao thiết hướng về sông
quê.
Vẫn con sông quê hương, vẫn con sông hiền hòa muôn đời vẫn chảy, dẫu cho thời gian có trôi đi vô cùng,
dẫu cho bao lứa trẻ sinh ra, tắm mát trên dòng sông, được dòng sông nuôi lớn
giờ đã trưởng thành rời sông ra đi mỗi người một cuộc sống mới. Liệu ai có thể
quên được sông quê? Như một đạo lý ở đời - uống nước nhớ
nguồn, hãy tin rằng những đứa trẻ lớn lên từ sông, mang trên mình những nét hồn
hậu của sông, dù có lần rời sông đi tìm cuộc đời mới vẫn sẽ có ngày vì nhung
nhớ mà trở về.
Trần Nguyên Hạnh
Tôi xin phép được đọc hai tác phẩm hay: Thương thầm cúc họa mi và: Hương ngọc lan của Trần Nguyên Hạnh trên kênh Youtube của mình để chia sẻ với bè bạn gần xa ạ?
Trả lờiXóa