Bảy Phước mê hát bội
từ lúc còn trai. Mỗi khi có gánh hát về là anh mừng ra mặt. Trời chưa tắt nắng
đã lo tắm rửa, lựa bộ đồ bà ba vừa ý chuẩn bị cho tối đi coi hát. Anh luôn là một
trong những khán giả đầu tiên. Với bề dầy “kinh nghiệm” đó nên khi lớn tuổi anh
được mời cầm chầu cho các gánh hát về làng phục vụ cúng miễu, mỗi năm hai lần.
Anh lấy làm hãnh diện lắm, mặc dù có câu ca dao:
“Trên đời có bốn cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu!”
Rõ ràng “làm mai” là đệ nhất ngu. Chuyện trăm năm của người
ta mà lại xía vô. Họ ăn ở hạnh phúc, sanh con lành lặn thì có khi nào nhớ tới
ông mai? Còn như vợ chồng lục đục, cơm không lành canh chẳng ngọt liền kêu ông
mai ra mà chữi. Rằng tại ông nên họ mới lấy nhau cho khổ.
Còn “lãnh nợ” là cái ngu thứ hai thì ai cũng biết, khỏi phải
nói nhiều. Ngặt một nỗi, con cháu nó túng quẫn quá, muốn vay nợ mà mình làm lơ
không lãnh sợ thiếu nhơn đức. Đành phải liều. Dù ai chê ngu cũng bấm bụng mà chịu.
Cái ngu thứ ba thì được gán cho “gác cu”. Mấy ông nhà ta có
nhiều cái “mê” lạ đời lắm. Người mê cờ bạc, kẻ mê rượu chè, có người mê đá cá
lia thia, lại có ông mê nghe cu gáy! Thành ra mỗi khi có chú cu trống nào mới tới
gáy hay thì nhứt định phải bắt cho được. Họ dùng một con cu mồi để gần cái bẫy,
mỗi lần cu mồi gáy thì cu lạ bay đến “xem mặt” rồi đá nhau, thế là sập bẫy. Người
gác cu phải núp trong bụi, muỗi chích không dám đập, có khi nữa ngày chưa bắt
được vì nó khá tinh khôn, vờn tới vờn lui quan sát một hồi rồi mới nhàu vô đá.
Đàn bà con gái nhà quê thường đi tiểu tiện ngoài vườn. Vô tình ở gần thằng cha
gác cu mà không biết. Còn anh ta đành phải bụm mũi ngồi yên, nếu không lỡ việc.
Có phải ngu không?
“Cầm chầu” cũng bị xem là ngu, nhưng được xếp ở hàng chót.
Vì ít ra cũng được coi hát miễn phí, lại được ngồi ở cánh gà sân khấu, chẳng
khác nào ghế thượng hạng. Có điều phải thủ cái trống chầu. Đào kép hát dỡ, đánh
một tiếng “tùng” cho biết để sửa chữa, hát trung bình thì hai tiếng “tùng, tùng”
khuyến khích, còn hát hay múa giỏi được khen ba tiếng “tùng, tùng, tùng”. Đánh
không trúng, chỗ chê lại khen thì bị khán giả la ó, chỗ khen lại chê thì đào
kép không vui làm reo đòi lui ghe sanh rối!
Thế nhưng bảy Phước không ngán. Anh luôn lãnh phần cầm chầu và
luôn làm ưng ý đào kép lẫn khán giả. Bận nọ, dịp cúng miễu rằm tháng bảy, ban hội
tề đề xuất mướn gánh hát bội Bình Sanh về hát ba đêm. Gánh này nổi tiếng có cặp
đào kép trẻ diễn tuồng rất hay. Tất nhiên bảy Phước lãnh phần cầm chầu như mọi
khi. Lúc này mùa nước nổi đang lên mạnh. Ngoài đồng nước dâng cao, phải đi lại
bằng xuồng. Chỉ những con đường cái dẫn đến miễu là còn đi được thôi. Đêm đầu họ
hát tuồng “Mạnh Lệ Quân”. Từ giữa trưa đã có người cầm “ô bạc lưa”
(haut-parleur) đi rao khắp nơi, khiến dân làng nôn nao. Đàn ông lo thăm câu lưới
sớm, đàn bà thì vội vàng việc bếp núc. Khi tiếng trống cơm và “ô bạc lưa” giới
thiệu tuồng từ miễu vừa vang lên là đã có người lục tục kéo đến, lớp đi bộ, lớp
bơi xuồng. Bọn con trai con gái được dịp trưng bày những chiếc áo mới đủ màu sắc,
cười nói như chim chìa vôi.
Vợ bảy phước hỏi chồng:
- Mạnh Lệ Quân là ai
vậy ông?
Bảy phước chê chị “dốt”. Rồi cao hứng giảng giải:
- Mạnh Lệ Quân là cô
gái tài sắc vẹn toàn. Đã hứa gã cho Hoàng phủ Thiếu Hoa ở cuộc tỉ thí chiêu
phu. Nào dè Lưu Khuê Bích sau khi thua cuộc giỡ thói tiểu nhân ám hại nhà Hoàng
Phủ. Mạnh Lệ Quân một lời đã hứa thì luôn coi Thiếu Hoa là chồng, bèn giả trai
ra kinh ứng thí, đỗ cao được chức lớn. Từ đó tìm cách cứu nhà Hoàng Phủ qua khỏi
tai ương.
- Chà, hay quá hén! Rồi
có cứu được không?
- Sao không? Chuyện
Tàu có hậu lắm. Dù lao đao lận đận bao nhiêu rốt lại cũng qua hết. Bà sửa soạn
cho tui bộ khăn đóng áo dài, người ta tín nhiệm mình nên ăn bận cho phải phép.
Thế là chị Bảy lo nấu cơm sớm. Ăn xong anh bảy đến miễu trước,
chị lo dọn dẹp và chờ cô sáu hàng xóm đến rủ mới đi. Lúc này đang chạng vạng, trăng
mười bốn đã mọc, sân miễu khá đông người, con nít nô đùa lăng xăng. Đầu này vài
cô bán nước mía, đầu kia đôi bà bán đậu phộng rang. Bọn trai làng ăn bận tươm tất,
tóc chải bảy ba xứt dầu sáp thơm phứt lảng vảng lấy le con gái.
Đến giờ gánh hát kéo màn. Sân khấu sáng hực với hai chiếc
đèn “măng xông” treo ở hai góc. Tiếng đồn không sai, đào kép diễn tuồng thật
hay. Anh chàng đóng vai Hoàng Phủ Thiếu Hoa rất đúng sách: tài hoa, thật thà, điềm
đạm,… đáng trang nam tử hán. Còn cô nàng đóng vai Mạnh Lệ Quân thì khỏi chê. Vừa
đẹp vừa có giọng hát ngọt ngào, cộng thêm điệu bộ duyên dáng khiến khán giả
luôn vổ tay tán thưởng.
Đến cảnh Mạnh Lệ Quân tạ từ song thân, giả trai ra kinh ứng
thí. Nét mặt buồn rầu, quyến luyến, hai hàng nước mắt rưng rưng, cất cao giọng
hát:
- Thưa cha mẹ, xưa nay họ Mạnh nhà ta một lòng một dạ trung kiên…
ứ… ư… ừ… nay họa vô đơn chí…ứ…ư…ừ… không cam lòng trao thân cho kẻ thất phu… ứ…
ư… ừ…
Vừa ca cô vừa xuống bộ lạy cha ba lạy, lạy mẹ ba lạy, người
coi xúc động. Có bà ứa nước mắt! Anh bảy phấn chấn định đánh ba dùi “tung, tung,
tung”. Nhưng vừa buông tiếng “tung” đầu tiên, anh nghe đau nhói ở bắp vế non rồi
nhanh chóng lan khắp chân phải, nên quên đánh tiếp. Cô đào đang diễn ngon trớn,
nhìn vào khán giả, trong bụng chắc mẻm được tặng “tung, tung, tung” nào dè lại
nhận một dùi “chê” (!). Cô chưng hửng liếc anh bảy lúc này đang chống chọi với
cơn đau nhức. Anh biết mình bị rít cắn, ngặt nỗi nó nằm ở bắp vế làm sao bắt ra
bây giờ? Lạng quạng nó cắn chỗ nghiệt có nước quỵ luôn!
Cô đào mượn lời ca nhắc khéo:
- Hỡi ơi! Người tài đức lại bị bỏ quên, kẻ bất tài gặp ngay
vận đỏ… ứ… ư… ừ…
Con rít quái ác đợi lúc này cắn thêm lần nữa. Anh bảy thấy
người xâm xấp sốt, mắt nổ đom đóm, nghe vừa dứt câu liền đánh đại ba dùi “tung,
tung, tung”. Đến phiên khán giả chưng hửng. Câu này chỉ ca suông, có điệu bộ gì
đâu mà được khen ba dùi?
Lỗ tai anh bảy không còn phân biệt hay dở nữa. Cơn đau nhức
mỗi lúc một tăng, ban đầu ở chân phải sau lên tới bụng, đầu óc quay cuồng… Anh
ráng cầm cự chờ hết màn một tìm người khác thế. Để cho chắc ăn, hễ khi đào kép
dứt một câu anh đánh ba tiếng ‘tùng, tùng, tùng” khỏi mích lòng ai. Ông bầu lấy
làm lạ, chốc chốc từ sau hậu trường hé màn nhìn anh. Chị bảy ngồi bên dưới sanh
nghi. Hỏng lẽ chồng mình chết mê chết mệt cô đào này rồi sao mà hay dở gì cũng
thưởng ba dùi hết vậy? Đàn ông nào cũng hảo ngọt, không tin nỗi! Lúc này thời
gian trôi đi quá ư là chậm chạp. Hồi nào tới giờ, đây là lần đầu anh bảy coi hát
nhưng trông hết sớm!
Khi màn một vừa buông xuống, anh như trút gánh nặng ngàn
cân, nhanh chóng gặp ông bầu cáo bệnh về nhà. Bất đắc dĩ, ông bầu thủ luôn việc
cầm chầu chớ nửa chừng tìm ai để thế bây giờ?
Anh bảy bước nhanh ra gốc me chua, lựa chỗ tối cởi quần dài
giũ một cái thiệt mạnh. Con rít to bằng ngón tay, đỏ au, rớt xuống đất nhanh
chóng khuất mình trong bụi cỏ. Anh bước về nhà chân thấp chân cao, đi không muốn
nỗi, trán đẫm mồ hôi vì đau nhức, mình mẩy rã rời. Chị bảy không biết làm sao
chỉ biết đắp khăn ướt cho đỡ. Anh rên suốt đêm, sáng ra mới thấy dịu được đôi
phần!
LONG KHÁNH
_______________________
BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ 19
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét