Cơn mưa ngồi đối thoại với tôi
trong buổi đêm còn vương mùi bóng tối
tôi đứng trước ngôi nhà trầm hương ngày cũ
ẵm một tiếng cười nhàu nát ban mai
những hàng cây khóc màu lá úa
kí ức nằm như ổ khóa gỉ
đóa hoa cuối mùa chết heo sau lần hạnh ngộ cuối
tôi đánh rơi thị trấn một giấc ngủ cằn
có lẽ mùa xuân nên đến chậm một chút
để tôi còn đếm lại chút thanh xuân
đã dâu bể một rừng quá khứ rụng
thì cũng nên ủ mục những tro tàn
tôi sẽ nói gì cho đêm rỗng
khi thanh âm là những ngao ngán buồn
hay tôi sẽ bông phèn một cuộc nhớ
và lau chùi vết tích một cơn mưa?
TÌNH NHÂN
gục vào ngực đêm
cơn im lặng lên xanh dòng tóc
em kể về những đêm thứ bảy bị ám sát
bóng tối nằm úp mặt oan khiên
dường như em thích hát những bài hát vô thanh
sau giấc ngủ, mùa mưa sắp bắt đầu
tôi đi dưới một tán cây rụng lá
chợt buồn rũ như kẻ lữ hành
không thể sâu được một chiếc hôn
em chết héo sau một mùa bão rộng
vai áo chòng chành, đôi môi sa mạc
tôi lưu cữu được gì ngoài tuổi trẻ trượt khô
về đi em, tháng năm quên tạo nghĩa
chiêm bao chẻ giấc nhân tình
bước chân buồn như lá úa
và dáng hình, nếp áo nhàu hư không
tôi nằm xuống soi mặt giữa gương đêm
trút quần áo và đau cơn chăn chiếu
ngày hôm qua những dòng sông chảy ngược
tôi di đời mình trong quá vãng lên men.
NGÔI ĐÈN HOANG
Tôi ngồi lại giữa ngôi đèn hoang
mùa đông chảy cong mái phố
rét một chân mây
đi qua những hàng cây sẫm màu
buổi chiều đậm đặc mùi khứ vãng
bàn chân kỷ niệm sần sùi
không thể bước qua thềm mưa mắt
gió ly khai
những đôi vai lò sưởi
bóng tối như kẻ du mục chạy trên cánh đồng
gửi lại dư âm một loài hoa nở muộn
trắng một ban xưa
những đọa đày đến từ hình dung chợt hiện
và lối về chiếc bóng tội đồ
KAI HOÀNG
_______________________
BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ 19
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét